X

715 71 0
                                    

Doyoung nóng ruột đi qua đi lại trong lớp. Đã ba ngày kể từ khi cậu chơi trò biến mất nhưng Jaehyun không đi tìm cậu gì cả. Donghyuck bảo cậu cứ giữ ví của Jaehyun thì chắc hẳn không tới ba ngày sẽ lục tung cái thành phố hoặc tới trường lôi người về, nhưng Donghyuck à sắp qua ngày thứ ba rồi đấy. Cậu chả biết làm vậy ổn thật không nhưng chưa chi băn thân cậu đã nhớ người kia đến phát điên rồi.

"Doyoung à điểm tháng này của cậu cao thật đó, chỉ cách tớ đúng hai điểm." Kun giơ phiếu điểm trầm trồ.

"Ừ!"

Kun hoang mang quay sang Ten với Taeyong, sau ngày đó Kun bắt đầu nhập hội luôn, tạo thành hội cực phẩm của trường. Doyoung nào quan tâm điểm số, điểm cao có là gì đâu trong khi bản thân còn không khoe được với ai. Ở nhà Kun vui thì vui thật vì mẹ cậu ấy rất tốt, thậm chí còn ngỏ ý muốn nhận nuôi Doyoung nhưng cậu chỉ một lòng một dạ nhớ đến Jaehyun. Dù lâu lâu có lẻn tới tìm anh nhưng chẳng lần nào gặp được cả, cảm giác như người kia cũng chơi trò mất tích luôn rồi. Doyoung cũng thất vọng mà trả ví tiền cho Johnny nhờ anh đưa giúp còn mình thì như khúc cây khô bị rút cạn nước, héo rũ bỏ về nhà.

"Doyoung!" Ten gào lên. "Rút hồn về đi, thầy gọi kìa."

Doyoung thở dài quay về phía phòng giáo viên. Cậu cúi đầu rồi ngồi trước mặt thầy chủ nhiệm, thầy cũng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một tờ giấy rồi bảo điền nguyện vọng vào. Doyoung nhận xong thì cúi đầu chào nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị thầy giáo gọi ngược lại.

"Doyoung lần trước thầy đã nói kĩ với chú của em rồi, dù bây giờ không biết ý kiến em sao nhưng chú ấy cũng đã nhờ thầy nhắc lại cho em. Nếu em không điền hay xé bỏ nó thì trực tiếp chú ấy sẽ điền nguyện vọng đấy." Vị thầy giáo bình thản lặp lại.

"Dạ vâng em sẽ suy nghĩ."

Doyoung buông một câu rồi về lớp. Vì hết giờ nghỉ nên Kun đã về lớp trước, chỉ còn Ten với Taeyong vẫn ngồi ở đó. Doyoung thả mình xuống ghế bắt đầu suy nghĩ.

"Tụi bây tính thi trường nào?"

"Tao với Taeyong quyết định sẽ lên Seoul học trên đó, một trường năng khiếu mĩ thuật." Ten dựa người vào Taeyong.

"Còn mày thì sao? Vẫn quyết không thi đại học à?"

"Không tao đổi ý rồi nhưng do đột nhiên đổi nên không biết vào trường nào."

"Không hỏi thử Kun xem, thấy cậu ta nghiên cứu dữ lắm." Ten thử hỏi.

"Kun quyết định đi học ở trường hàng không gì ấy, cậu ta muốn làm phi hành gia."

"Vậy mỗi đứa một nơi à?" Ten ủ rũ.

"Hay mày lên Seoul học với tụi tao đi." Taeyong gợi ý. "Suy cho cùng khác trường thì vẫn ở trên Seoul mà."

"Nhưng còn chú ấy nữa." Doyoung cất tờ nguyện vọng vào cặp. "Tao phải bàn với chú ấy nữa."

"È hèm!" Ten hắng giọng. "Mày với chú ấy..."

Doyoung chợt nhận ra tình thế. Cậu lại thở dài ủ rũ, suy nghĩ tại sao chú ấy vẫn chưa tìm đến mình. Nhìn thằng bạn thân ủ rũ thế kia Taeyong với Ten nhìn nhau rồi khúc khích cười. Ten rút điện thoại để trước mặt Doyoung.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ