Limerence - Part 3

20 1 0
                                    

Jungkook và Byul vẫn gặp nhau vào những chiều 20heizeu biểu diễn. Phòng tập của nhóm vừa chuyển đến một căn phòng cỡ trung nằm ở tầng một của toà nhà mà Camelia đang cư ngụ. Và kể từ ngày đó, Byul luôn đến sớm để cùng Jungkook vào phòng tập cùng mọi người.

20heizeu đã vô cùng quen với sự có mặt của Byul, chỉ là họ cảm thấy khó chịu khi lửa gần rơm lâu rồi mà chưa cháy.

Điều này dẫn đến những lần phát ngôn xốc nổi của Daejeon.

"Anh Jungkook, hai người đang chơi cái concept gì mà lạ lùng vậy, hai người tán tỉnh làm cho người ta ngứa muốn mù mắt luôn mà vẫn không ngỏ lời để đường đường chính chính bên nhau, em thật sự không nhìn nổi hai người nữa đó"

Không phải Jungkook không có ý định ngỏ lời, ở bên Byul anh cảm thấy an yên, cảm thấy vui vẻ và cảm nhận được khát khao của bản thân dành cho đối phương, đấy là thích rồi còn gì. Nhưng tình cảm giữa hai người rất kì lạ, xem chừng cả hai chỉ cần bấy nhiêu sự xuất hiện của nhau, đã có thể sống đến trọn đời trọn kiếp. Dù vậy, Jungkook cũng không muốn duy trì mãi một trạng thái lơ lững và đã nhiều lần anh gần như sắp ngỏ lời với cô,

Bảo rằng, anh thích em, mình bên nhau nhé.

Đó là những lúc cô vừa kể chuyện cười, vừa khoấy ly nước trà, đá trong ly vang lên lách cách. Cô kể vui đến mức không nhận ra Jungkook đang nhìn mình đầy tình ý, đầy tâm tư.

Mình sẽ nói ngay bây giờ.

Đó là những lúc trong phòng tập chỉ có anh và cô. Byul đang học chơi nhạc cụ, cô chơi chiếc guitar của anh và được anh hướng dẫn. Byul học khá tệ, chuyển hợp âm chậm còn tiếng đàn lại luôn bị rè. Tay cô vì bấm dây đàn mà sưng phồng, nhưng cô vẫn cố chấp bảo anh dạy mình cách bấm các hợp âm chặn. Jungkook tận tình hướng dẫn, nhưng tiếng guitar vẫn bị rè, thế là Jungkook đổi chỗ, anh đứng phía sau rồi chòm người tới, bàn tay bao lấy bàn tay, thế này là chuẩn xác nhất, tiếng guitar vang lên đúng điệu, những ngón tay bé nhỏ của Byul vẫn cố động đậy dưới bàn tay anh, cô vẫn muốn tự mình bấm lên dây đàn.

Những lúc này, tim Jungkook đập vội như muốn vỡ, anh chỉ cần cuối gần xuống là tóc cô đã phớt ngang mũi anh, đột nhiên hương Carpe Diem lại phản phất.

Mình sẽ phải nói ngay bây giờ.

Đó là những lúc, Jungkook đưa Byul về sau buổi diễn. Anh đã nghĩ Byul luôn cố tình không mang áo ấm, để lần nào, khi vừa bước chân ra khỏi Camelia, anh cũng phải lấy áo của mình khoác lên người cô.

"Jungkook này"

Cả hai vừa thu dọn đồ để về, anh, như thường lệ, đã cởi áo khoác của mình đưa cô.

"Em nói đi"

Byul trùm áo của anh lên đầu, hai tay kéo mép áo lại như muốn che kính mặt.

"Dạo này trời lạnh đi nhiều rồi, lần sau em sẽ tự mang áo giữ ấm, nhưng mà..."

Cô lại kéo mép áo, vừa vặn để mặt mình lộ ra một khuôn tròn trĩnh.

"... anh có nghe thấy mùi hương này không?"

"Hửm, em nói mùi hương nào?"

Jungkook nghĩ mình nghe nhầm, sao cô đột nhiên nhắc đến mùi hương, anh ghé tai mình tới gần Byul.

Jungkook 💠 Mình Yêu Nhau Đến ThếWhere stories live. Discover now