01

1.1K 74 41
                                    

điền chính quốc bận trên người chiếc áo thun ba lỗ, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi đã sờn cũ dần ngã sang màu vàng ngà và chiếc quần hoa ống rộng dài phủ qua mắt cá chân, trên đầu còn đội thêm cả chiếc nón lá bị rách một lỗ to bằng cùm tay, chân xỏ đôi dép tổ ong màu tôm luộc, trang phục trông có chút dị hợm.

trời hôm nay lại nắng chang chang, chính quốc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời cha mẹ lặn lội ra cánh đồng xa xôi cách nhà tận vài trăm mét. lúa vụ mùa cũng đã sắp đến ngày chín, chắc mẩm là chưa đến hai tuần nữa các xe máy cắt và máy gặt sẽ thi nhau kéo vào thị xã để thu hoạch. điền chính quốc dùng tay áo khẽ lau đi vệt mồ hôi trên trán, âm thầm đánh giá khoảng ruộng mình đã dày công chăm sóc tận nửa năm trời, lúa năm nay được mùa, chắc là thương lái sẽ mua với giá cao lắm đây.

quanh đi quẩn lại mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, chính quốc chùi cái tay bẩn vào vạt áo, thò tay vào túi quần cầm lấy điện thoại ra xem giờ, vừa hay màn hình nhỏ cùng lúc hiện lên con số mười hai tròn trĩnh. điền chính quốc đang ngồi ở bờ ruộng lật đật đứng dậy, phủi hết lớp bụi nâu bám trên đít quần, xỏ vội đôi dép tổ ong đặt cạnh đấy vào chân rồi lững thững cuốc bộ men theo lề đường bê tông hướng về nhà ăn cơm trưa.

đi được một quãng, đột ngột điện thoại cục gạch cầm trên tay reo lên mấy tiếng inh ỏi, chính quốc đưa mắt nhìn, là số của mẹ em gọi đến:

"alo quốc hả?"

"dạ con nghe đây mẹ."

"con về nhà chưa?"

"dạ con đang về, cũng gần tới rồi."

"sẵn đấy con đi thẳng lên chợ đi, đón anh hanh con của bác hưng về nhà mình luôn."

"dạ, con biết rồi."

điền chính quốc dạ dạ vài tiếng rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, thở dài ngao ngán. từ chỗ này mà đi bộ thẳng lên đến chợ cũng còn đến hơn trăm mét nữa, bình thường em chỉ cần đi thêm một xíu rồi rẽ sang cây cầu to to phía trước mặt là có thể về đến nhà, ấy vậy mà chỉ vì rước tên hanh nào đó mà phải lặn lội đi một quãng đường kha khá xa. chính quốc thầm chửi thề một tiếng, biết vậy em đem xe máy đi thăm ruộng cho rồi.

ôm cái bụng đói meo đứng chờ sẵn ở cổng chợ, điền chính quốc đã dần mất kiên nhẫn với cái anh trai lề mề kia, mẹ vừa gọi lại bảo với em rằng anh hanh còn đang trên đường tới, cố chờ một chút nữa. chính quốc nghe xong muốn hóa đá, em thề, nếu tên hanh kia có gương mặt không đẹp trai, em chắc chắn sẽ bụp cho anh ta vài cú cho hả giận.

thêm năm phút nữa trôi qua, điền chính quốc đã mệt mỏi đến mức muốn quay đầu trở về nhà. mấy bác hàng tôm hàng cá gần đó thấy em cứ đứng ngóng ai đó thì nhiệt tình mở lời rủ chính quốc vào ăn cơm, nhưng em chỉ cười cười lắc đầu nói cảm ơn rồi thôi.

tiếng còi xe ô tô vang lên khiến cho tâm tình hiu quạnh của điền chính quốc phấn chấn hơn hẳn, em đoán chắc rằng chiếc xe này là của anh hanh gì đó, vội chạy đến gần xem thử.

kth.jjk | ba đồng một mớ tình duyên.Where stories live. Discover now