Chương 25

980 62 1
                                    

Lúc Lâm Linh ôm một chồng sách đẩy cửa bước vào liền thấy Vương Nhất Bác nằm ngay ngắn trên bàn ngủ gật

Đem sách để nhẹ nhàng lên bàn, lấy áo khoác lên lưng của đứa nhỏ liền thấy cậu giật mình ngẩng đầu kêu một tiếng làm tâm mềm nhũn, " Lâm ca ca"

"Tôi đánh thức cậu sao?"

"Không có" Vương Nhất Bác lấy tay dụi dụi hai mắt " Làm sao anh có thời gian tới đây?"

"Lão đại để cho tôi đem vài cuốn sách tới cho cậu"

"Trả lại" đứa nhỏ từ trên ghế đứng lên "Lâm ca ca, anh đi nói với Chiến ca, em có những thứ này là đủ rồi", cậu đưa tay chỉ một chồng sách giống như ngọn núi nhỏ ở bên phải

"Chuyện này. . ." Lâm Linh cảm thấy có chút khó khăn, nếu không phải cậu vừa qua khỏi mấy ngày kia thì y cũng sẽ không thay Lăng Phong tiếp nhận việc này, nhìn bộ dáng ủy khuất của đứa nhỏ y liền thấy đau lòng, y cảm thấy không thể trách lão đại mấy ngày này đều kiếm cớ không về

Vương Nhất Bác từ phía sau bàn bước ra lôi kéo tay của y làm nũng, " Vì sao Chiến ca vẫn chưa trở lại? Em rất nhớ anh ấy"

"Lão đại nói chờ cậu xem hết những quyển sách này lão đại liền. . ."

"Nhưng em không thích đọc sách" đứa nhỏ bĩu môi, " Cùng lắm sau này em sẽ không nói những lời kia nữa, những sự việc kia còn không được nha"

Cậu nhìn một chồng sách trên bàn, nào là « Bách khoa toàn thư giải thích thuật ngữ », « Quy luật đời người », « Giám định và thưởng thức thế giới văn học » sách, cậu liền đau đầu, ngày đó Tiêu Chiến lôi lôi kéo cậu trừng phạt chính là ở nhà thật tốt xem hết những cuốn sách này. 

Rõ ràng lúc mới bắt đầu chỉ có hai cuốn, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Chẳng phải chỉ có hai quyển thôi sao, cùng lắm thì từ từ xem, có thể xem hết a". Cậu cũng không biết hôm đó Tiêu Chiến phát điên cái gì, hắn không đi công tác mà lên internet để tìm sách cho cậu.

Hắn nhìn thấy « Như thế nào định hướng tư tưởng của một đứa bé » hắn xem giới thiệu ngắn gọn của cuốn sách này, liền hướng về đứa nhỏ đang ở trên ghế sa lon vẫy tay, " Bảo bảo, lại đây"

"Em xem quyển sách này một chút, có phải đặc biệt hợp với em hay không?" 

". . ." Tư tưởng của em có chỗ nào không đúng

"Anh đã mua cho em rồi, em xem một chút, rất có ít."

". . ."

"Vừa hay sửa đổi một số ý tưởng không tốt trong cái đầu nhỏ của em" Tiêu Chiến nói xong điểm nhẹ lên trán của đứa nhỏ trong ngực. 

". . ."

Bởi vì cậu không lên tiếng nên sách ngày hôm sau liền nhiều hơn một chút, cuối cùng là sách chất đầy trên bàn đều là...

Vương Nhất Bác nhìn cả bàn sách đều có chung một loại, "..." 

Ăn xong cơm tối, đứa nhỏ tắm rửa xong liền leo lên giường hướng vào ngực nam nhân co lại, " Chiến ca, có thể ít lại một chút hay không?" 

"Không được, em phải ngoan ngoãn xem hết, xem nhiều để biết thêm nhiều kiến thức hơn" 

"Ca ca. . ."

"Ca ca a. . ."

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền làm nũng, nói mình không muốn đọc sách, cậu liền quyết tâm dứt khoát không quay về. 

Đứa nhỏ đã vài ngày không gặp ca ca của cậu, cậu chép miệng, xem ra cậu không xem xong những cuốn sách này thì ca ca sẽ không trở về, cậu không biết làm sao chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đọc sách. 

Lúc mới bắt đầu cậu thật sự rất nghiêm túc, sau đó cậu phát hiện, mỗi ngày quản gia đều đến nhìn cậu một chút 

Sau đó, Lăng Phong ca ca cùng Lâm Linh ca ca cũng sẽ tới.... 

". . ." Tất cả đều là người xấu, mọi người đều báo cáo lại với Chiến ca 

Quản gia đẩy cửa ra liếc nhìn vào thiếu niên đang nghiêm túc đọc sách bên trong, ông gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Vương Nhất Bác thấy người đã đi, vội vàng để sách xuống, cậu buồn bực nháy mắt, gục xuống bàn, ca ca cậu lúc nào mới trở về

Cậu mãi suy nghĩ nên thiếp đi cho đến lúc Lâm Linh đi đến mới mơ mơ màng màng tỉnh lại

Tiêu Chiến lại một lần nữa buông văn kiện trên tay xuống, hắn không biết bảo bảo như thế nào rồi 

Lăng Phong cười nói "Rõ ràng không nỡ còn muốn cố chấp như vậy"

"Thời điểm trẻ con còn nhỏ nên vẫn nên dạy dỗ một chút" 

"Cũng là anh đem sếp của Mị Dạ xem là đứa nhỏ, nếu là người khác thì ai dám làm vậy." 

". . ."

"Lăng Phong, cậu nói xem, đã nhiều ngày như vậy rồi có phải hay không. . ."

"Muốn trở về thì cứ trở về đi "

"Được" Tiêu Chiến liền đứng dậy, trừng phạt chó má gì đó hắn không cần.

Lâm Linh đang ngồi ở trên ghế sô pha dỗ dành cậu, " Nhất Bác, đợi một chút nữa lão đại sẽ trở về, đừng khóc có được hay không?" 

Lúc Tiêu Chiến mở cửa ra, Vương Nhất Bác hít hít cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng gọi, " Chiến ca"

"A?" Lâm Linh nghe không rõ

"Chiến ca trở về" Vương Nhất Bác ngẩng đầu ở trong ngực nói với Lâm Linh, hai mắt vẫn còn hồng hồng 

"Bảo bảo "

"Lão đại, anh về rồi "

Tiêu Chiến gật gật đầu hướng về phía Lâm Linh nở nụ cười, " Vất vả cho cậu rồi, bảo bảo nháo không ít đi"

"Không có việc gì, lão đại, nếu không còn việc gì thì tôi về trước" 

"Cậu về đi "

Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong ngực "Như thế nào còn khóc đây?"

Vương Nhất Bác hít mũi một cái " Em nhớ anh lắm "

"Ca ca cũng nhớ em" Tiêu Chiến cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc của đứa nhỏ, " Nếu anh không trở về thì sao?" 

"Có thể không xem sách nữa được hay không?"

"Bảo bảo không thích thì chúng ta không xem"

"Ca ca, có thể không cần phạt hay không?"

"Được, không phạt, là ca ca sai, không nên để em ở nhà một mình." 

03/10/2021

ZSWW_Ngõ Hẻm(Edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora