21.

1.9K 201 2
                                    

Việc đổi phòng kết thúc dễ dàng khi Cao Khanh Trần chấp thuận một cách vui vẻ lời đề nghị của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng dựa vào một bên tường. Ngáp ngắn ngáp dài chán nản nhìn cái tên cao lớn đứng trước mặt.

"Mọi việc bây giờ đúng ý anh rồi còn gì. Đổi phòng, không phải nghe Lưu Vũ cằn nhằn mỗi ngày nữa. Tươi tỉnh cái mặt lên."

Châu Kha Vũ nghệt mặt đứng đờ ra, quay lại phản bác.

"Tao nhìn có chỗ nào không tươi?"

"Thế thì đừng có đứng trước cửa phòng Lưu Vũ bằng cái quả mặt cún con đấy nữa!!!"

Trương Gia Nguyên bực tức, phun ra một tràng vào mặt đối phương.

Bà mẹ nó! Ông đây muốn được ở trong phòng ôm người yêu. Chứ không phải đi quản cái tên mặt than này!

Chẳng hiểu Châu Kha Vũ ăn phải quả cấm gì. Tuần trước nổi khùng nổi điên bảo Cao Khanh Trần đổi phòng cho cậu, nói cái gì mà phòng không hợp phong thuỷ, ngủ không ngon. Ông đây khinh, chả biết cái tên chết dẫm nào đợt mới thành đoàn luôn chui vào phòng sớm nhất mà rời phòng thì lại muộn nhất cơ. Lại còn không ngon, không ngon cái con gái anh!!

Trẻ con lên ba cũng biết là vấn đề giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ. Nếu không có ai ngu mà bỏ cái phòng đôi vừa to vừa đẹp để đi cơ chứ.

Chỉ là dù có nói thế nào, đây vẫn là chuyện riêng của hai người họ. Nhóc có muốn giúp, cũng đành lực bất tòng tâm.

Nhưng thế quái nào. Người đề nghị đổi phòng là Châu Kha Vũ, mà người dùng cái bộ mặt bí xị đi làm cả một tuần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc nào cũng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, cũng là Châu Kha Vũ??

Trương Gia Nguyên chính là không muốn hiểu, không muốn quản. Nhưng ngặt nỗi, anh người yêu cậu thì không nghĩ như vậy.

Lâm Mặc nhận ra điểm bất thường của Châu Kha Vũ, liền bắt Trương Gia Nguyên đi theo cậu kèm cặp 24/24. Không cho Châu Kha Vũ đụng vô Lưu Vũ. Sợ rằng tên ngốc đó mất kiểm soát lại làm ra những điều chẳng thể cứu vãn.

Thành ra bây giờ Trương Gia Nguyên chẳng khác nào cái đuôi nhỏ, bám theo Châu Kha Vũ từ phòng tập về tới kí túc xá. Không bỏ sót một giây nào.

Đây đã là lần thứ năm trong một ngày, Châu Kha Vũ lượn đi lượn lại trước cửa phòng của Lưu Vũ. Nắm tay giơ lên rồi hạ xuống, nhìn đến là mệt.

"Tay mất sức à? Cần gõ hộ không?"

"Mày im mồm một khắc hộ tao."

Ô hay.

Đã thế ông đây cho biết tay.

Trương Gia Nguyên tốc chiến tốc thắng, dùng hai nắm tay đập mạnh vào cửa gỗ. Còn chưa để Châu Kha Vũ kịp phản ứng đã đưa tay lên bịt miệng.

"Suỵt. Sống không dứt khoát đời không nể anh ạ."

Châu Kha Vũ thề, sau hôm nay Lâm Mặc mà không biết cái tin đàn gà con anh ấy nuôi chết ngắc là vì mấy quả chanh thối Trương Gia Nguyên đút thì ông đây không làm người!!

"Đừng có nhìn em như thế, em chỉ đang cố..."

Trương Gia Nguyên đã suýt phun ra chữ vãi ngay cửa mồm, may mà bàn tay nhanh nhẹn chụp lại được, nhét gọn nó vào trong.

Châu Kha Vũ đình chỉ mọi động tác. Đại não vang lên một tiếng nổ lớn. Cơ quan thần kinh gần như ngừng hoạt động, mắt mở to.

Cả hai người đều dán mắt lên thân ảnh của tên nhóc trước mắt.

"La Ngôn?"

La Ngôn đón chào hai người ngoài cửa bằng nụ cười tươi rói thương hiệu.

"Gì đấy? Gặp em không vui à?"

Trương Gia Nguyên liếc ngang liếc dọc. Thăm dò biểu tình của Châu Kha Vũ.

"Không.. không có. Bất ngờ tẹo hà, sao vô đây được hay vậy?"

La Ngôn bĩu môi. Tỏ vẻ dỗi hờn.

"Đây chính là không mong đợi em ở đây còn gì."

Nhìn lên sắc thái phức tạp của Châu Kha Vũ, nhóc lại bật cười.

"Em đùa thôi. Em gặp được anh Lưu Vũ ở cửa hàng tiện lợi gần đây, sẵn tiện đi cùng ôn lại chuyện cũ."

"Em đến cửa hàng tiện lợi gần đây làm gì?"

"Em đi quay a. Anh làm gì mà có vẻ nghiêm trọng thế Châu Kha Vũ."

"Ai đó Ngôn."

Lưu Vũ bước từ phòng tắm ra, ngó cái đầu nhỏ hỏi han tình hình.

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới bỏ xuống cái nhíu mày mà lách vào bên trong.

"Lưu Vũ, em có chuyện muốn nói."

_________________

/ 改变 / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ