55

1K 86 43
                                    

Được một hôm tiệm gạo đóng cửa nghỉ phép, bà Khánh cùng Trân đang ngồi tách hạt sen để phơi nấu trà thì...

- Ây da...

Thạc Trân ây da một tiếng rồi ôm bụng mà quằn quại, mới vừa nghe con kêu rít lên là bà Khánh hoảng hồn quay sang xem tình hình của con ngay.

- Trân, con sao vậy đa?

- Con hông biết nữa má ơi, bụng con đau quá... ui da... con đau quá...

Bà rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi tính toán gì đó xong mới chạy lên trên kêu cả nhà.

- Thằng Trân nó sắp trở dạ rồi, mau mau đem nó đến bệnh viện nhanh lên!

Vừa nghe xong, Nam Tuấn hoảng hồn tức tốc bỏ hết đống sổ sách trên bàn chạy xuống bế thốc em lên một mạch chạy ra xe.

- Khoan khoan đợi hai má theo với.

Chưa kịp chờ đợi gì, cậu cả đã ịn đi ngay để mấy thân già thân trẻ phía sau hít khói.

- Trời đất ơi, cái thằng này...

Ông Bình trơ mắt nhìn theo mà ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa. Thấy vậy Thái Hanh mới lái xe của mình chở hai vợ chồng bác hai với má chồng lên bệnh viện, do Chính Quốc phải ở nhà cùng con với lại còn trong giai đoạn ở cử nên việc đi lại hơi bất tiện cho nên để em ở nhà vẫn tốt hơn.

Hớt hãi chạy vào trong viện, bà Khánh đánh lên vai thằng con trai cả của mình cái mạnh rồi trách.

- Trời ơi trời cái thằng này, mày hông đợi mấy ông bà già này chuẩn bị đồ đạc gì cho nó hết trơn hết trội mà chạy cái vèo đi vậy đó hả mậy?

Nam Tuấn vừa sốt ruột lo lắng cho Trân trong kia đang chờ tới giờ sanh vừa bối rối giải thích.

- Tại con thấy em đau quá nên con lo, cha má ở đây chờ đi, con vô thay đồ sạch rồi vào phòng sanh với Trân.

Bà Khánh nghe nói vậy cũng nhanh miệng hối thúc.

- Ờ ờ đi lẹ đi, chứ nó đợi mày rề rề là đẻ xong luôn rồi đó!

Đây là lần thứ hai bà Kim phải đợi con mình ngoài phòng sanh, bà thật sự rất lo lắng bởi dù gì thằng hai cũng yếu ớt hơn thằng út rất nhiều, ngồi chờ ở ngoài mà trong lòng bà cứ cầu mong cho ba con nó bình an vô sự.
Thái Hanh thì lật đật chạy đi mua mấy đồ cần thiết chung với bác trai của mình, để lại hai bà sui ngồi đó nghe ngóng tình hình từ phía trong.

- Chị sui ơi tự dưng tui lo quá đa!

Bà Kim quay sang nhìn bà Khánh bằng ánh mắt lo lắng thấy rõ.

- Tui cũng đang lo nè, sợ nó đau quá chịu hông nổi.
Bà Kim thở nặng nề rồi mới kể.

- Tui hông lo nó đau mờ tui lo tánh mạng nó, cái đợt thằng út nhà tui đi đẻ nhém nữa thì...

Nghe bà Kim bộc bạch thì trong lòng bà Khánh có hơi sợ, bởi bà cũng thấy được rằng Chính Quốc sức khoẻ ổn hơn Thạc Trân rất nhiều. Lo sợ thì là vậy nhưng bà vẫn cố trấn an chị sui.

- Thạc Trân nhà mình đó giờ có phúc lắm, chị sui đừng có lo nhen, vả lại gần sát ngày nó mới trở dạ nên chắc chắn sẽ an ổn mà.

- Ừ ừ!


Đã tới giờ tiến hành, Thạc Trân được đẩy lên bàn sanh đứng kế bên là Nam Tuấn đang vô cùng lo lắng khóc lóc. Dù cậu đang đau muốn chết đi sống lại nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh chồng thì không khỏi buồn cười.

- Mình bị gì vậy đa? Em không khóc thì thôi chớ sao mình lại khóc.

Thấy chồng lo lắng tới độ khóc thảm thương như vậy Thạc Trân ráng gồng mình như thể chẳng đau đến nổi nào để anh được an tâm.

- Mình đau lắm hông mình... hức... mình ráng tí nhen... đừng có khóc biết chưa?

Từ lúc đẩy vào tới bây giờ Thạc Trân có đau cũng chỉ rên vài tiếng chứ chưa có dấu hiệu rơi một giọt nước mắt nào cả, ngược lại là cậu mới đúng từ khi bước vào phòng sanh cậu đã liên tục nhìn rồi mếu máo.
Y tá đã chuẩn bị dụng cụ xong xuôi hết rồi quay sang báo với Nam Tuấn.

- Anh hãy bình tĩnh đi, chúng tôi bắt đầu tiến hành đây.

Vừa nắm lấy tay chồng nhỏ, cậu vừa thút thít căn dặn:

- Đốc tờ với mấy y tá đỡ sao cho chồng nhỏ tui nó đừng có đau quá nhen, nhiêu tiền tui cũng chịu hết đó đa!

Một đám y sĩ chỉ biết đứng đó ráng nhịn cười, bởi từ đó tới giờ đây là trường hợp đầu tiên mà họ được chứng kiến tận mắt.

- Cậu cứ yên tâm, phu con của cậu sẽ không đau bằng cậu đâu cho nên đừng có lo.

Dứt câu họ liền bắt đầu tiến hành đỡ đẻ cho Thạc Trân.
Vừa nãy đau một mà bây giờ đau tới mười, Thạc Trân vừa rặn vừa hét thất thanh. Phía ngoài ghế chờ, hai sui gia nghe vậy cũng đứng dậy đi tới đi lui.

- Rồi rồi thằng Trân nó bắt đầu đẻ rồi, giờ phải làm sao đây chị sui?

Bà Kim lo lắng quay sang hỏi bà Khánh, nhưng bà Khánh thì có khác bà là bao đâu? Cũng lo lắng y chang đây này.

- Tự nhiên chị nói làm tui lo quá đa!

Hai bác cháu ông Bình vừa mới xách đồ lên nhìn thấy cảnh này cũng cố nhịn cười.

- Bác Khánh với má đừng có lo, anh Trân mạnh mẽ lắm nên không có chuyện gì xảy ra đâu đa. Vừa nãy con với bác Bình xuống căn tin có mua nước, má với bác uống lấy sức ngồi đợi.

Nghe Thái Hanh trấn an nên tâm trạng của hai bà cũng đỡ hơn, phải chi Thái Hanh cũng vào được phòng sanh để trấn an tinh thần của cậu cả thì hay biết mấy.

Trong phòng sanh đốc tờ, y tá đã căng thẳng rồi, Thạc Trân cũng đang rất cố gắng nhưng Nam Tuấn đứng bên cạnh cứ khóc lóc mãi không thôi.

- Mình ơi cố lên em... cố lên mình ơi!

Thạc Trân đau đớn nhưng nghe cậu cả cứ ồn ào nên vừa rặn vừa quát.

- Anh có im để em đẻ hay không đa? Ra ngoài đi!

Bị Trân la cậu cũng chỉ biết ấm ức im lặng nắm tay em đứng sang một bên nhìn.
--------------------------------------------------------------
Ai muốn đặt tên cho cháu thì inbox em nha:3
Lần này em ưu tiên cho mấy tình yêu mới luôn á<3
Còn vài chap nữa thôi, đi cùng nhau nhé><

--------------------------------------------------------------Ai muốn đặt tên cho cháu thì inbox em nha:3 Lần này em ưu tiên cho mấy tình yêu mới luôn á<3Còn vài chap nữa thôi, đi cùng nhau nhé><

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thanks for reading~

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Where stories live. Discover now