...Bỏng nhẹ thôi, chăm bôi thuốc là sẽ không để lại sẹo. - Giáo viên phòng y tế đứng dậy sau khi đã bôi thuốc và băng bó cho tôi. - Bàn chân con gái đẹp đẽ thế này mà có vết sẹo, thì sau này có mơ nghĩ đến mấy loại giày dép đẹp. Cô đã viết tên thuốc cho em rồi, lát nhớ về mua.
- Vâng, em cảm ơn cô ạ! - Lại rước thêm một đống phiền toái vào người, chữa trị vết bỏng tốm kha khá thờigian với cả tiền của nữa đấy... thật là...
- Còn em nữa. - Cô quay lại nói với tên mọt sách đang ngồi ở góc phòng - Vừa đi vừa đọc sách, bộ quyển sách đó hay hơn là ăn hả? Em phải ăn mới có sức ngốn cái quyển sách dày cộp kia chứ.
Cô giáo đóng hộp thuốc lại rồi đẩy cửa bước ra. Không khí trong phòng y tế bất chợt trở nên im lặng, tôi quay lại nhìn tên một sách đang ngồi đơ ra như pho tượng ở góc phòng, quăng cho cậu ta một ánh mắt như kẻ bề trên:
- Hừ, xui xẻo. Đường đi rộng rãi chứ có chật hẹp gì đâu mà cậu lại tông vào tôi, tôi là con gái, là hoa khôi của trường đấy, cậu nghĩ hình tượng đối với tôi là quan trọng thế nào chứ? Bây giờ để lại sẹo thì cậu tính sao đây?
Tên mọt sách cúi gằm mặt xuống, mái tóc bù xù xõa xuống mặt che kín cả cặp kính cận dày cộp, tôi nhìn thấy cuốn sách do bị dính nước ướt sũng nhăn nheo trên đôi bàn tay gầy guộc của cậu ta, thở dài một cái, cậu ta không dám nhìn tộ mới nực cười chứ? Học cùng nhau từ đầu năm tới giờ, hình như tôi với cậu ta chưa có lần nào nói chuyện với nhau, mặt đối mặt như thế này... Không lẽ tôi chảnh thế sao?
- Ngẩng đầu lên nhìn tôi. - Tôi bực mình quăng cho cậu ta một câu tức giận - Cậu cố ý phải không? Có phải cậu báo thù cho hành động của tôi với con nhỏ Ngọc kia? Không lẽ cậu thích nó.
- Tôi... thật sự không cố ý. - Mọt sách đẩy gọc lính lại ngẩng mặt lên, mái tóc bù xù vì lười cắt che quá nửa khuôn mặt trông lôi thôi nhếch nhác cùng cặp kính dày cộp, tôi không hiểu vì sao cậu ta có thể sống được trong cái thời tiết mùa hè nóng đến mức chảy mỡ thế này! - Chỉ muốn... ngăn cậu lại.
- Ngăn tôi, liên quan gì đến cậu chứ?
- Ngọc... Cậu ấy là bạn của tôi.
- Ồ, ra là bạn bè. - Tôi nhếch mép cười châm chọc. - Cái con nhỏ đáng ghét đấy còn quen cả với mọt sách như cậu nữa, tính sắm vai hoa hậu thân thiện à?
Tôi biết là tôi đang nói lời quá đáng cho cậu ta rồi, mọt sách như cậu ta còn gì ngoài những cuốn sách, cậu ta không đáng để người khác nói mình như vậy.
Nhưng tôi đang là một cô gái đáng ghét mà, không phải sao...
Nhìn phản ứng của mọt sách, tôi biết mình đà làm tổn thương cậu ta, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy cuốn sách để lộ rõ những đường gân xanh, đôi môi mỏng mím chặt lại. Tôi tiếp túc thêm dầu vào lửa:
- Cậu... thích con nhỏ đó phải không?
Tôi cau mày quan sát, hành động mím chặt môi lại làm tôi khẳng định suy đoán của mình là đúng. Con nhỏ kia là ai chứ? Xinh xắn, giàu có, lại không ra vẻ tự cao tự đại, tên con trai nào mà không động lòng cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Trái Tim Em Thuộc Về - Quỳnh Poo
Teen Fiction"Có một điều em không thể thay đổi, càng không thể phủ nhận, đó là nơi em trái tim em thuộc về... ở nơi đó, có anh!!!" ....... Một mô típ truyện rất khác so với những mô típ quen thuộc mà mình xây dựng trong những bộ truyện trước đây! Không phải kiể...