1. Pilot

10.2K 501 168
                                    

"Cậu chủ, phòng bên đưa thư ạ."

Jung Jaehyun nhướn mày lên nhưng không vội cầm tờ giấy. Phòng chú rể có một mình cậu cùng với vài ba bộ lễ phục, Jaehyun chỉnh cho xong chiếc nơ màu xanh nhung trên cổ rồi mới quay lại. Tờ giấy nhăn nhúm gấp tư vốn được xé ra từ thiệp mời, Jaehyun mới chạm vào thì tờ giấy còng queo đã phi thân xuống đất.

"Ông không cầm hoa cưới."

Jaehyun bật cười.

Bà Jung từ bên ngoài xồng xộc đi vào, tức giận kêu lên:

"Trời đất ơi! Bảo nó cầm mấy cành hoa thôi mà cũng kêu! Dám cưới đàn ông mà không dám cầm hoa cưới!"

Jaehyun nói:

"Không phải nhờ công mẹ à? Ai bảo mẹ nói "chịu trách nhiệm"?"

Jung phu nhân xuôi xị. Đúng là bà đã mang bán con trai ngay trong vòng một nốt nhạc, nhưng con rể khi đó dù mồm năm miệng mười có điều trông cũng có vẻ dễ bảo, vả lại dù sao bà cũng không phải loại người dễ chọc vào.

--

Cách đây ít tháng, Jaehyun vừa từ nước ngoài về, nhà họ Jung mở tiệc linh đình để mừng con trai về định cư, không lang thang Tây Tàu Nhật Mỹ nữa. Nhà họ Jung có cái cơ ngơi may mặc từng rất to cho đến khi sinh ra đúng một đứa con trai, đứa con này lại muốn làm kĩ sư xây dựng. Jung Jaehyun đi học nước ngoài mấy năm, hoàn toàn không học làm ăn, về nước rồi cũng chỉ nộp hồ sơ vào khoa quy hoạch hạ tầng của học viện kiến trúc.

Ông Jung không còn trẻ nữa, muốn bon chen với đời cũng không phải là chuyện dễ. Nhà họ Lee nắm trùm bến cảng, vài năm trước ông Jung mang bức tượng thiên thần bên Tây về tặng năm mới, chẳng hiểu vì sao mà khi mở ra thì bức tượng bị gãy ở chỗ tuyệt đối không nên gãy. Trùng hợp thay, lão già họ Lee đợt đó bị thiên hạ đồn rằng đã chính thức không làm ăn gì được nữa. Hàng hóa của nhà họ Jung bị ách lại, không đi đường biển được thì xác định là chỉ có lỗ rồi chờ đóng mạng nhện, cố gắng làm thủ tục thông quan xong xuôi thì đối tác cũng đã đòi bồi thường. Vài lần như thế, nhà họ Jung khó khăn cầm cự rồi chuyển hẳn qua làm hàng may mặc trong nước. Đã lâu rồi Jung phu nhân không được bay sang Tây mua túi xách, thành thử bà cũng tính toán xem mình có thể giúp gì cho sự nghiệp gia đình hay không.

Tiệc mừng mời đầy nam thanh nữ tú, ngoài ăn mừng ra còn để bà Jung tìm Lọ Lem cho Jaehyun yên bề gia thất. Nghe nói rằng lúc Jaehyun đi học nước ngoài thì cũng quen vài người nhưng không chính thức, Jung phu nhân đã nhắm cho con trai cô bé cháu gái yêu của một công ty vận tải dù nhỏ nhưng cũng có tiếng tăm. Người lớn rút đi nhanh chóng, thanh niên ăn uống nhậu nhẹt đến khuya, hết ở trong nhà thì kéo nhau ra hồ bơi, nơi nào cũng chất ê hề bia rượu.

Loạng quạng sao đó, sáng ra Jaehyun đón bình minh chung giường với một ông anh đẹp đẽ nhưng có vẻ kì thị cậu rất rõ ràng. Bởi vì Jaehyun không phải là người mỉm cười ngọt ngào say hi chào anh buổi sáng với Lee Taeyong. Lee Taeyong ôm quần áo rón rén ra khỏi phòng, bắt gặp mẹ cậu đang thẫn thờ chà một con tì hưu bằng ngọc bên ngoài hàng hiên mát rượi.

Taeyong nhe răng cười rồi say hi. Cuộc nói chuyện của mẹ Jaehyun và Lee Taeyong sau đó làm cho Jaehyun phải trích xuất camera đặng lưu lại nghe mỗi khi buồn.

JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ