10. ordinary instant

3K 354 198
                                    

Trái đất này là hình cầu hay hình méo, bảy tỉ con người thì xác suất gặp nhau là nhiều hay ít, những điều này Jaehyun biết đến nhưng không bao giờ nghĩ ngợi sâu xa. Cậu chỉ biết chắc rằng giới kiến trúc trông thì lớn nhưng thật ra chỉ bé bằng bàn tay. Trừ những thể loại “kiến trúc sư” vẽ một bản vẽ rồi bán cho hàng trăm khác hàng có nhu cầu xây một ngôi nhà không xấu không đẹp ra, kiến trúc sư nổi tiếng trong giới chắc chắn sẽ có ngày chạm mặt nhau trong vòng tròn nghề nghiệp.

Vậy nên khi ngồi trên bàn thẩm định, tay xoay cây bút chì nhỏ, mắt nhìn Park Junhee đang tự tin trình bày bản thiết kế khu hành chính mới của thành phố, Jaehyun không hề ngạc nhiên mà chỉ chuyên tâm đánh giá, không hề vẩn vơ ý tứ thiên vị nào.

Park Junhee lớn thật rồi. Năm đó, Junhee không hề nhắc một lời đến gia đình, chỉ nhờ người khác ngày qua tháng lại bàn tán để làm cho hoàn cảnh đáng thương của cậu luôn luôn nóng hổi. Năm nay, Junhee không hề gắn bất cứ bằng cấp nào lên người mình, chỉ bằng lời nói và ánh mắt kiên định nhìn Jaehyun, Jaehyun biết rằng Park Junhee không chỉ băng qua đại dương địa lý để đến với Jaehyun mà còn băng qua cả một đại dương kiến thức.

Văn phòng kiến trúc mà Junhee đang làm việc không hề xa lạ với người trong giới. Kiến trúc sư đứng đầu cũng vô cùng nổi tiếng, điều làm hội đồng thẩm định băn khoăn nhất cuối cùng lại là tư tưởng chính trị của vị kiến trúc sư kia. Vòng cuối của cuộc thi thiết kế lại cảnh quan trung tâm thành phố còn lại ba phương án, hai văn phòng kia đều cử kiến trúc sư đứng đầu đi phản biện, chỉ riêng văn phòng này là mang Junhee lên sàn.

Giờ giải lao, Junhee vẫn biết đường ngồi tỉ mẩn gắn lại một bụi cây trong mô hình. Đến khi bỏ phiếu kín kết thúc, Junhee mới bước tới trước mặt Jaehyun, đưa bàn tay nhỏ ra, ánh mắt lấp lánh cong lên ngược hướng với nụ cười nơi khóe miệng.

“Chào thầy Jung, nghe danh thầy đã lâu.”

Jaehyun bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ:

“Chào Junhee, tôi không dạy em, em không cần gọi tôi là thầy.”

Junhee khanh khách cười:

“Nếu quan hệ của chúng ta rạch ròi như thế, vì anh mà em được một khối tiền ăn cả đời không hết, em nên gọi anh là daddy nhỉ?”

Jaehyun nhăn nhăn sống mũi, nét mặt cũng chẳng thấy bài xích gì. Junhee bảo Jaehyun mời cơm, Jaehyun gật đầu đồng ý nhưng lại hẹn cậu vào ngày khác.

Câu chuyện đó xảy ra vào trước tết. Lễ tình nhân, Junhee có nhắn tin cho Jaehyun để báo rằng cậu có việc phải quay về Thụy Sĩ. Hai người không gặp nhau lần nào, Jaehyun không bao giờ nghĩ rằng Taeyong hay bất cứ ai biết chuyện Junhee đã quay về nước. Cậu đâu có biết rằng Junhee đã gặp Taeyong từ trước, ở ngay trong căn phòng khách mà có lần Taeyong chịu khó ôm Jaehyun cả buổi trời để chụp cho được một tấm ảnh in thiệp Giáng Sinh.

Tháng ba, hoa anh đào bắt đầu rụng tầng tầng lớp lớp theo gió xuân, Junhee lại quay về thêm lần nữa. Dale vẫn chưa rời thành phố, tần suất Taeyong vắng nhà ban đêm từ mỗi tuần một lần dần tăng lên hai ba bốn, nên khi nhận điện thoại của Junhee, Jaehyun đồng ý ngay không chần chừ. Junhee sinh vào tháng ba, tai nạn của gia đình cậu cũng xảy ra vào tháng ba, chỉ cách nhau hai ngày nên Junhee không tổ chức sinh nhật nữa. Năm nay Junhee mời Jaehyun dự sinh nhật hai mươi bảy tuổi, không có lý do gì khiến Jaehyun có thể gác lại lời mời.

JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái Cổحيث تعيش القصص. اكتشف الآن