Ngoại truyện : 12 năm trong âm thầm

3.9K 264 92
                                    

-Tiểu Bác ,lại đây .

Vương Nhất Bác vừa đi học về thấy trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông, lập tức sinh ra cảnh giác .

- Đừng sợ ,ngoan lại đây với ta .

Người đàn ông đó phỏng chừng nhìn ra được ,liền cười dịu dàng vẩy vẩy tay với cậu .
Mẹ đứng cách đó không xa :

- Tiểu Bác đây là cha con ,không phải người xấu đâu .

"Cha?" từ nhỏ chỉ ở với mẹ ,cậu là do mẹ nuôi lớn ,chưa từng nghe mẹ nhắc tới cậu có cha .Cậu chưa từng hỏi cũng không muốn hỏi .Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy rất tốt ,chỉ có mẹ và cậu ,có mẹ yêu thương là được rồi .

Người đàn ông đó thấy cậu không có ý định lại gần ,ông chủ động đứng dậy tiến về phía cậu .

Vương Nhất Bác theo bản năng lùi lại. Cúi đầu không nhìn người kia ,nên không nhận thấy trong mắt ông có bao nhiêu mất mát ,có bao nhiêu hối hận. Ông không dám tiến lại gần hơn , giữ một khoảng thời gian nhất định , sợ cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt, thời gian còn dài ông sẽ từ từ nói cho cậu nghe

- Tiểu Bác ,cha biết là cha có lỗi với con .Ngày đó cha bỏ rơi hai mẹ con con là cha không đúng .Nhưng ta cũng không muốn vậy ,khi đó đất nước lâm nguy ta phải nhập ngũ lên đường, không có hay mẹ con đã có thai .Ra chiến trường không biết còn có ngày quay về hay không nên ta với mẹ con không từ mà biệt .Nếu vậy mẹ con sẽ nghĩ ta bỏ bà ấy ,sẽ không chờ đợi mong ngóng ta nữa.

Ở cái tuổi mười hai dở dở dang dang của cậu ,ăn chưa no nghĩ chưa tới ,những điều thế này hắn căn bản chỉ nghe không thèm hiểu ,lập tức vùng ra bỏ chạy .

Vương Nhất Bác không biết chạy bao lâu ,cậu cắm đầu chạy ,chạy cho tới khi không còn tiếng ai đó gọi tên cậu phía sau nữa .Cậu mới dừng lại ngồi bệt xuống ven đường, mệt mỏi ôm gối .

Một giọt nước mắt rơi xuống ,Vương Nhất Bác tùy tay lau sạch ,lại rơi xuống một giọt .

Cậu không biết vì cái lí gì mà mình phải khóc ,nhưng càng lau nước mắt đi lại càng tràn ra nhiều hơn ,cậu vô lực mặc nước mắt rơi .

Âm thanh ồn ào của giao thông trong thành phố ngày càng chiếm trọn không gian.Trời đã nhá nhem tối ,xe cộ quay lại ngày càng nhiều hơn, họ đều nhanh chóng muốn trở về nhà ,đâu ai để ý đến người con trai bên đường đang phải chật vật, gào khóc đến mức thương tâm .

Vương Nhất Bác cảm thấy tiếng khóc của mình không thể át lại những âm thanh náo nhiệt vô tình của giao thông đường phố ngoài kia .

- Oa huhu .

Thế nhưng rốt cuộc vẫn có một âm thanh chui lọt vào tai cậu, một tiếng khóc khác ,còn lớn hơn .

Vương Nhất Bác thấy tiếng khóc kia ngày một to ,liền ngẩng đầu ,đập vào ngay trước mặt là một đứa bé nước mắt nước mũi tèm nhem .

Đột nhiên Vương Nhất Bác không muốn khóc nữa ,cậu cũng không muốn đứa bé trước mặt khóc nữa .

Cậu gạt nước mắt ,nửa quỳ xuống trước mặt đứa bé .Vì khóc nãy giờ nên giọng cậu hơi khàn ,cộng thêm đang trong thời kì thay giọng nữa :

[BJYX] Thầy Vương ! Đừng bắt em học nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ