Chương 28: Nghệ Bộ có bốn kẻ nhàn.

483 74 50
                                    

Mặt trời gõ cửa Dạ Nguyệt chào ngày mới, Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một mái đầu tròn trịa tóc tai rũ rượi đang run như cầy sấy, dáng vẻ ngũ thể đầu địa (*) dí sát xuống sàn. Hắn vừa nhìn liền tỏ, tay chống cằm, giọng nhẹ như không:

"Làm cái gì?"

Điền Chính Quốc xoa trán, nhắm mắt tịnh tâm trút xuống một luồng hơi nặng như thép.

Kim Thái Hanh nghe vậy càng thêm hoảng điệu bộ sợ sệt, không dám ngẩng đầu, đầu vai hơi run lên, khẩn khoản nói:

"Ta tội đáng muôn chết, cúi xin thế tử điện hạ xá tội!!"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, nhếch môi nhẹ, hắn loáng thu liễm ý cười, từ tốn hỏi:

"Ngươi có tội gì?"

Kim Thái Hanh trong lòng lạnh toát, hàng loạt cảnh tượng chồng chéo tối qua bất chợt như thiên thạch rơi đè xuống đầu y. Cái gì xuất khẩu cuồng ngôn, lời lẽ phạm thượng, chính y nghe còn không nổi, huống hồ chi là nam chính thủ thân như ngọc này!

Kim Thái Hanh sau khi thức dậy phát hiện mình vậy mà đang nằm trên giường cùng với Điền Chính Quốc, hơn nữa còn đang ôm hắn chặt cứng, hai thân nam nhân chen chúc nằm cùng một chỗ, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu, thử hỏi sao có thể không kinh sợ? Kim Thái Hanh khi ấy cực kì khiếp đảm, suýt nữa đã làm ầm ỹ lên đánh thức người bên cạnh, trấn tĩnh một lúc hốt hoảng bò xuống đất, ôm đầu mà nhớ lại, tối hôm qua bản thân vậy mà dám lại làm ra những trò xấu hổ xấu xa như vậy!

Còn lại là với nam chính.

Lại là người phúc hắc bậc nhất.

Còn là người đã có hôn thê sớm định.

Kim Thái Hanh cắn chặt môi, đầu vẫn không dám rời sàn đất, thành khẩn mà nói:

"Ta, xuất khẩu cuồng ngôn, mạo phạm điện hạ, cúi xin thế tử rộng lòng bỏ qua, ta đã chuẩn bị sẵn thứ này---". Vừa nói, y vừa run tay dâng lên trước mặt hắn một sợi roi da ban nãy vừa lục được trong tủ gỗ, nói:

"Cầu người đánh ta, đánh rồi hả giận rồi cũng đừng có giết chết ta..."

Điền Chính Quốc liếc thấy sợi dây méo mó trong tay Kim Thái Hanh, nhịn cười hỏi: "Ta vì sao lại phải đánh ngươi?"

"Vì - vì ta đã phạm thượng..."

"Phạm thượng thế nào?"

"Ta---"

Kim Thái Hanh thoáng chốc mặt đỏ như gấc, nụ hôn triền miên tối qua phút chốc như cuồng phong dội vào đầu y. Kim Thái Hanh cật lực cúi gằm mặt, bí bách đến độ nắm tay siết chặt không dám buông.

Phác Hi Hoa sau này có chăng biết được việc này, khẳng định sẽ lột sạch da y.

Mặc dù Kim Thái Hanh vẫn biết người nọ sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm như vậy, đường đường là một nam nhân hiền lương bao người ngưỡng mộ, chắc chỉ có mắng y không biết xấu hổ vài câu rồi thôi, xem như không tính sổ. Nhưng đối với Điền Chính Quốc, đây đích thị là tảng đá bẩn lớn nhất cả đời hắn, có dùng bảy mươi bảy phép thần thông của Tôn Ngộ Không biến ra một trăm ngàn nùi dẻ để tẩy rửa cũng đừng hòng sạch nổi! Huống hồ一一

Quốc Thái Công Lược (國泰攻略) | KVWo Geschichten leben. Entdecke jetzt