Chương 23 Xuân dược

37 2 0
                                    

Đến giữa khán đài, Hàn Cẩn liền hướng mình về phía Mạnh đế và Kim hậu ở trên hành lễ, hai người cũng chỉ phất tay không nói gì. Bỏ qua ánh mắt Vương Bác nhìn cô hối thúc , diễn mau đi đang đợi cái gì, Hàn Cẩn đảo tầm mắt xung quanh dừng lại khi thấy thân ảnh nàng đang nâng ly trên cao. Quả thật là nàng, Khuynh Sa tầm mắt cũng vừa vặn chạm với ánh mắt của Hàn Cẩn, nàng vội xoay dời mặt đi nơi khác hình như nàng thấy trong đáy mắt cô vương chút tổn thương và lưu luyến. Xoay người ngồi vào vị trí, Hàn Cẩn liền nói " Tiểu nữ, chút tài mọn mong quý vị không chê " Nói xong tay cô chu du trên dây đàn gảy lên từng hồi đau thương tiếng hát của Hàn Cẩn hôm nay sao da diết nghe nặng trĩu lòng người 

~Sóng biển im lặng, góc trời chìm trong màn đêm vắng 

Từ cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi đến đây 

Lặng ngắm dáng hình người ngủ say 

Ngắm trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi 

Chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc 

Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la 

Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian 

Sợ người bay đến nơi xa 

Sợ người rời bỏ tôi đi mất 

Càng lo sợ người dừng chân mãi chốn này

Từng giọt lệ đều chảy về phía người

Chảy vào tận đáy biển thẳm sâu 

…..

Nhìn người bay đi xa 

Nhìn người rời xa tôi 

Hóa ra người sinh ra thuộc về đất trời bao la 

Từng giọt lệ đều chảy về phía người

Chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau

( Cá lớn - Châu Thâm) 

Lời cuối cùng của bài hát vang lên, đôi mắt của Hàn Cẩn chỉ chăm chú nhìn về một phía, cô biết Khuynh Sa cảm nhận được nhưng không hề ngó mắt 1 lần lấy cô. Hồi đàn ngừng rung, đôi mắt cô khẽ rũ xuống tự nhủ nàng chưa biết cô thích nàng, chỉ cần nếu nàng từ chối khi cô bày tỏ thì lúc ấy mới gọi là thất tình. Tràng vỗ tay dồn dập, những lời khen hay lần lượt không dứt, Hàn Cẩn khôi phục tinh thần, đứng lên chuẩn bị lui về thì giọng tên Vương Bác vang lên " Lâm Cẩn cô nương, cô tấu một khúc hay như vậy để ta kính cô một chung rượu"

Hàn Cẩn cắn cắn môi, cô không biết uống rượu nhưng nếu hắn kính mà cô không kính lại thì cô sợ đầu mình bay mắt dù sao ở đây là hoàng cung. Vương Bác thấy cô đứng bất động liền chủ động cầm một ly rượu đi đến gần cô, nâng tay ý bảo cô uống ly rượu này , khó xử lại thấy ánh mắt Mạnh đế nhìn mình chăm chú nếu không uống e rằng cô khó ra khỏi đây. Mạnh đế lại rất có hứng thú với vẻ đẹp của Hàn Cẩn, mỹ nhân mà ai lại không thích, huống chi hắn lại là hoàng đế của một nước chuyện nào tốt không phải để hắn hưởng đầu sao. " Sao thế? Được Nhị hoàng tử kính rượu mà cô nương đây không biết làm gì à? " 

Ý tứ rõ ràng của Mạnh đế khiến Hàn Cẩn bất đắc dĩ đưa tay đón nhận ly rượu, kề lên mép môi chất lỏng đăng đắng tràn vào cuống họng khiến cô nhăn mặt khó chịu. Nhìn xuống nhăn nhó, cô quay sang Vương Bác dốc ngược ly rượu xuống, hắn vui vẻ nhận lấy ly rỗng rồi buông tha cho cô xuống đài. Mạnh đế cũng thôi lên tiếng, mặc dù rất thích cô nhưng thân phận của cô lại chỉ là một cái dân chúng bình thường.

Chứng kiến màn vừa rồi không hiểu sao trong lòng Khuynh Sa bỗng nhiên khó chịu, không vui nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, ngồi thêm một lúc nàng lấy lí do không khỏe mà cáo lui khỏi bữa tiệc. Hàn Cẩn sau khi xuống liền được Hoa nhi dìu đi, đầu cô choáng váng, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, ở hiện đại cô cùng lắm chỉ vài ngụm bia là say chứ đừng nói tới rượu. Đi được một lúc, cô bỗng cảm thấy trong người khó chịu, nóng bức, gò má hồng hào kiều diễm động một tầng mồ hôi mỏng trên trán cô cũng chảy xuống vài giọt. Hoa nhi thấy cô không được bình thường, thân thể nóng rực dán sát người nàng, nàng còn tưởng mình đang ôm một cái lò sưởi. Hoa nhi thầm than không ổn, tên Vương Bác kia quá đê tiện rồi cư nhiên dám hạ dược Hàn Cẩn. 

Khuynh Sa cùng Khâu nhi đang tản bộ về hướng Lam Thanh cung thì thấy một người con gái đang vội vã chạy tới chỗ 2 người. Hoa nhi liều chạy hộc mạng đi tìm người giúp Hàn Cẩn nàng không biết phải làm sao nữa, thấy hai người đang đi phía trước khiến nàng mừng quýnh, chạy như bay lại đó. Vội vàng nắm tay Khâu nhi lôi đi vì Khâu nhi đang đứng chắn phía trước để bảo vệ Khuynh Sa, nàng thở hồng hộc nói "Mau… mau cứu người,  Cẩn tỷ.. bị...bị tên kia bỏ thuốc.. Hộc hộc " 

Vừa lôi kéo vừa nói đứt quãng, Hoa nhi đi thật sự mệt muốn chết rồi, liền không đợi Khâu nhi và Khuynh Sa đồng ý liền lôi nàng chạy đi, Khuynh Sa phía sau nghe đến Cẩn thì liền nghĩ đến cô, chân nàng cũng vô thức gấp gáp bước theo 2 người đằng trước. 

Nhìn về hướng cái cây nơi Hoa nhi để cô ở đó rồi chạy đi tìm người, Hoa nhi tức giận buông bàn tay của Khâu nhi ra khi thấy một cảnh trước mắt, hai tên lạ mặt đang lôi kéo Hàn Cẩn mặc cho cô yếu ớt chống trả "Buông ra". Hai tên kia khựng lại khi nghe tiếng la của Hoa nhi ,thấy có người thì hành động lại nhanh nhẹn mà cưỡng ép lôi cô đi. 

[ BH-XK ] Tương Khấu Where stories live. Discover now