Tập 33: Biến cố

1.5K 116 1
                                    

Ngao Long đi rồi, Lâm Dư thất thần ngồi trên ghế lười, tâm trạng nặng nề không biết làm sao, y nằm trên ghế lười cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, có lẽ là rất lâu, mắt y híp lại, y ngủ quên trên ghế lười.

Gió chiều thổi qua tóc y, dường như có gì đó đang che chở y khỏi gió lạnh, mặt trời dần dần lặng xuống, không gian trở nên tĩnh lặng, Y Át chậm rãi đi vào, nhìn y ngủ quên trên ghế lười cũng không lấy làm lạ, bàn chân nhỏ quen thuộc mà chạy vào một góc phòng từ nơi đó kéo ra một cái chăn, lôi đi mà đắp lên người hắn.

Dường như gió thoáng qua tóc nó, nó như cảm nhận một đôi tay vỗ trên đầu, giống như đang cảm ơn vì hắn đã chiếu cố người kia, Y Át ngơ ngẩn, nhưng cũng không để ý lắm vứt ở sau đầu, chạy vào nhà nấu cơm.

Khói bay nghi ngút trên cái bếp lò cũ, mùi gạo thơm bay khắp gian nhà tranh, Lâm Dư chầm chậm tỉnh dậy, cơm đã được dọn sẵn trên bàn, Lâm Dư nhìn Y Át, đôi mắt thoáng qua chút buồn:

"y Át lần sau không cần lại đây nấu cơm đâu"

Y Át ngơ ngẩn, đang lúc nó đang muốn nói gì đó đáp lại thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt nứt lớn, mà tiếp theo đó hàng loạt kì lạ vật thể như giáng trần xuống.

Màu đen kì lạ vật như những sợi tơ kéo dài mà lan truyền khắp không gian, mà khi những cái đó vật thể tiếp cận xuống đất lại lộ ra kinh dị gương mặt, vặn vẹo mà quỷ dị gầm gú âm thanh.

Nó tiếng lên, trong thoáng chốc như tia lửa điện xoẹt qua còn đang cười cười nói nói nhíu mày mà phàn nàn Y Át, máu cứ thế bấu vào mặt Lâm Dư, Lâm Dư chưa kịp phản ứng lại thì mặt quỷ quái vật, bàn tay dài móng vuốt như muốn đâm xuyên y cổ họng.

Một đạo ánh sáng lóe lên, năng lượng trong không khí xung động, tựa như có màn chắn ẩn hiện mà bảo vệ Lâm Dư, nhưng những người bên ngoài thì không được may mắn như thế, từng tiếng hét thất thanh, gào tuyệt vọng theo không trung truyền đến như trải dài vô tận.

Lâm Dư không biết mình từ khi nào mà bước ra khỏi gian nhà tranh, trầm mặc mà bước đi, mà từng bước đi, giống như đi vào trong mười tám tầng địa ngục, mà y giống như một cái người bất lực không thể cứu vớt bất cứ ai.

Y trơ mắt mà nhìn ngày bình thường thân thiện càu nhàu Y Át chết đi, đối với y cười cười nói nói đại thúc đại thẩm chết đi, thậm chí đối với y có một vài tia thẹn thùng cùng yêu mến không dám nói, ở hướng y vươn tay cầu cứu, thế nhưng bị quái lạ sinh vật gặm đi mất.

Mà này đó thảm kịch, tựa như không bao giờ kết thúc, y dừng bước lại, nhìn nhân gian bầu trời là đen, ánh trăng là máu, vươn lên người nuốt chửng mặt trời mà khựng bước.

Y bỗng bật cười, ý đồ che lấp đi trong lòng bất an cùng sợ hãi:

"A... như thế nào, quen thuộc cảnh tượng, đây lại là mộng sao? Như vậy chỉ cần đau... liền sẽ tỉnh..."

Y nghĩ, ánh mắt lộ ra hy vọng, bàn tay nắm chặt lại, móng tay ấn vào da cho tới khi thấy máu chảy, máu chảy xuống, tựa như một đường chỉ dài.

Rất đau... nhưng vì sao lại không tỉnh?

Là không đủ đau sao?

Trong mắt y hiện lên mờ mịt, ẩn hiện điên cuồng hô hấp dần trở nên dồn dập, như một người điên muốn giãy dụa khỏi ác mộng. 

Ở trong mắt y, lúc này màu đỏ thế giới đã gợi lên y giấu sâu trong lòng kí ức, lúc mà bị trừng phạt mà nuôi nhốt tạo ra thế giới, ẩn hiện ở trước mặt, mà y như cũ chỉ có thể nhìn họ tuyệt vọng mà chết đi. Mà lúc này khung cảnh đó lại muốn tái hiện.

Không... hết thảy, đều là mộng!

Y nhìn bầu trời, trên tay đột nhiên xuất hiện một con dao, ánh mắt lóe lóe..

[Ký chủ! Đây không phải là mộng! Đây là thực!] Hệ thống vô lực mà gọi, như muốn vãn hồi lấy linh hồn ký chủ, gọi tỉnh sắp điên cuồng ký chủ, đến cuối cùng chỉ có thể dùng năng lượng mà bao phủ lấy ký chủ, tựa như một đạo ánh sáng mà ôm lấy y thân mình, gió mát làn gió mang theo nhàn nhạt mùi hương mà phủ lấy Lâm Dư, nhưng Lâm Dư tinh thần vẫn như cũ không được an ủi, tinh thần theo thời gian mà ngày càng hỏng mất.

Lâm Dư như cái người điên gọi mãi không tỉnh, cũng không nguyện ý tỉnh, không nguyện ý thừa nhận mình lại phải chìm vào trong một cái sắp kết thúc thế giới.

Nhưng mà lúc này trên tay y đột nhiên lóe qua tia sáng, chiếc vòng trên tay đột nhiên phát ra âm thanh, như những tiếng khóc.

Lâm Dư thẫn người, tan vỡ ánh mắt đột nhiên dần trở lại, y sờ vòng tay, ánh mắt trở nên thanh tỉnh, lại cũng vô cùng thống khổ, buộc phải chấp nhận sự thật:

"Đây là thật"

Bởi lẽ này vòng tay là minh chứng, vòng tay nơi trói buột y sinh mệnh cùng một cái khác thế giới, khiến y không dám tự sát. Cũng là một cái nhắc nhở, đây là y ác mộng thế giới.

Lâm Dư khổ sở cười, lúc này rõ ràng đen tuyền đôi mắt bỗng trở nên hóa thành màu xám, mà đen tuyền tóc cũng như trong một giây hóa bạc màu. Y run rẩy hỏi hệ thống:

"... Vì cái gì thế giới trở nên như vậy?"

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, dường như không muốn trả lời, mà lúc này vẫn luôn trầm mặc bầu trời, tưởng chừng như vô tình thiên đạo, lại hóa xuống một đạo âm thành:

[Thiên mệnh chi tử điên rồi, Ngao Long không biết từ nơi nào mang một cái xác giống y như ngươi đến, nói hắn hận ngươi giết Na Uy mà báo thù, khiến thiên mệnh chi tử  điên rồi, muốn diệt thế... thế giới không có ngươi thân ảnh, bọn hắn không muốn nó tồn tại]

Mà Lâm Dư ánh mắt đột nhiên co rụt lại, giọng nói trở nên khàn khàn mang theo run rẩy mà dò hỏi:

"Ngao Long... chết rồi đi...?"

Thiên đạo hình như dừng lại, nhưng rất nhanh không cảm xúc âm thanh lạnh lẽo truyền tới.

[Là... hắn chết rồi]

====


Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt