HẠC VÔ LUYẾN

15 0 0
                                    




May mắn, từ lúc sinh ra ta đã may mắn. May mắn vì là cô nhi, một khối thịt đỏ có tim, không tiếng khóc trên đống rau nát giữa chợ mùa tuyết đầu, có người nói nhìn hài tử trông có vẻ chưa đến 10 ngày tuổi bị vứt bỏ thật đáng thương, phụ mẫu nào lại nhẫn tâm đến vậy. Nhưng ta không cảm thấy thế, nhờ vậy mà ta lại có cơ hội được gặp người, ân nhân của ta, người mà ta muốn nhưng chưa thể một lần gọi "sư phụ", đó là may mắn đầu đời của ta.

Đến năm 10 tuổi, ta vẫn là một người rất may mắn, được ân nhân lưu tại vương phủ. Đúng, người chính là một vương gia thất sủng, phụ hoàng của người là vị vua mà đời đời nhân gian ghét bỏ, oán hận. Người phụ hoàng này không phải vì mỹ nhân, cũng không phải vì vương quyền càng không phải vì hưởng lạc, hắn chính là vì một chữ "điên" của tiên đế ban tặng mà thực sự phát điên, hắn giết vua đoạt vương vị, có được vương vị hắn giết trung thần nắm giữ triều cuộc, nắm giữ được triều cuộc hắn làm đủ chuyện khiến dân chúng oan oái. Ngoại giặc xâm, nội bất ổn. 10 năm từ lúc hắn tại vị chưa có ngày nào dân chúng ngon giấc, chính vì vậy, Hạc Vương - ân nhân của ta cũng chưa từng được dân chúng buông tha.

Người trong thiên hạ đều cho rằng Hạc Vương, người con thứ 4 được hoàng thượng từng sủng ái nhất chính là cánh tay đắc lực phò tá hắn đăng cơ, chính là người giúp tên cẩu hoàng đế lộng hành bao năm, không ai cản được. Hạc Vương, người có tài cán gì để được dân chúng ghi nhớ đến vậy, tất cả chỉ là vì mẫu thân của người chính là công chúa Cổ Tiêu Quốc, quốc gia nắm lượng lớn bình quyền hiện tại. Năm đó, tiên đế lập lời thề trăm năm giúp đỡ lẫn nhau cùng Cổ Tiêu Quốc mà công chúa được gã đến nơi này, tại đây sinh ra Hạc Vương. Hạc Vương sinh ra nhận sủng ái từ cả hai nước, từ nhỏ lại có thiên phú tài hoa khó ai sánh bằng. Năm người 15 tuổi, tiến đế - gia gia, công chúa Cổ Tiêu - mẫu hậu, cả hai chính tay bị vị phụ hoàng hiện tại giết hại, vì hắn muốn phá lời lề trăm năm hòa bình, hắn muốn Cổ Tiêu Quốc và nhiều quốc gia khác, tưởng là phò tá tiên đế nhưng hắn nhận lại là một chữ "điên" của tiên đế, chính vì thế có cớ sự như ngày nay.

Lưu tại Hạc Vương Phủ 10 năm, ta chưa từng gặp ân nhân mấy lần, ta chỉ biết có người từng kể lại với ta, hôm đó tuyết rơi, tiểu vương gia 15 tuổi từ bỏ quyền lực, rời bỏ kinh thành, giữa đường lại vô tình thấy một tiểu hài từ, người vì thương hại, hay vì cảm thấy tiểu hài tử bị bỏ rơi rất giống người, lý do là gì người cũng đã mang theo tiểu hài tử đó đến phía Nam tự sưng Hạc, canh giữ biên cương. Nhân gian chưa từng buông tha người, bởi vì người luận tài năng, luận gia thế đều có thể trở về Cổ Tiêu Quốc khởi binh giúp dân chúng thoát cảnh sống không bằng chết, hằng ngày lo lắng tại kinh thành, nhưng người lại không, mãi cho đến sau này lý do là gì đã không còn là vấn đề nữa vì người đời cũng không còn nhớ đến người.

Nhưng ta, người tự cho là mình may mắn này lại chẳng nào thể nào quên được người, cho dù gặp người không nhiều nhưng có lẽ ta đã vô thức khắc sâu khuôn mặt người. Người chưa từng cười, 10 năm ta chưa từng nhìn thấy nụ cười của người, hay bởi vì khoảng cách của ta nhìn người chưa từng đủ gần để thấy cảm xúc của người. Lưu tại đây 10 năm, ta là người của Hạc Vương Phủ nhưng chưa từng có danh phận, mặc dù ta muốn gọi người "sư phụ". Người không cho ta bái sư, ta chưa từng hỏi lý do, chỉ nghe thị vệ bên cạnh người nói người không muốn có hậu thế. Không sao cả, là dùng danh phận gì lưu tại đây ta cũng không quan tâm, vì nhìn thấy người là đủ rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 10, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HẠC VÔ LUYẾNWhere stories live. Discover now