Chương 175. Thế giới song song (6)

1.9K 162 21
                                    

Edit: Tagoon

Hổ Nguyệt đuổi người xong bèn về phòng Hùng Dã, tức giận nói: "Hùng Dã, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, tên Sư Lệ kia không phải thứ gì tốt."

"Hổ Nguyệt......" Hùng Dã thở dài: "Hắn rốt cuộc là Thú Vương, về sau những lời này, ngươi vẫn đừng nên nói." Y biết Sư Lệ không phúc hậu, nhưng có một số việc do chính y cam tâm tình nguyện, thật đúng là không tiện trách cứ Sư Lệ.

Hổ Nguyệt không hé răng, nhưng rõ ràng nghe lọt được.

Người bộ lạc Đại Hùng hy vọng Hùng Dã có thể lưu lại, nhưng bọn họ cả đám khi nhìn Hùng Dã đều tràn đầy lo lắng, còn ấp úng khuyên Hùng Dã đừng thương tâm......

Hùng Dã rõ ràng không quen bọn họ có thái độ như vậy, rốt cuộc không đồng ý ở lại. Y nói mình có việc rồi nhanh chóng mang theo Chu Tịch rời đi.

Hai người về tới nơi Thú Thần Điện an bài cho Hùng Dã. Mà lúc này, Thú Thần Điện vừa mới đưa tới nguyên liệu nấu ăn buổi tối.

Thời gian không còn sớm, Chu Tịch lần này cũng không làm món gì quá phức tạp, trực tiếp nướng thịt. Đương nhiên, trong khi nướng hắn rắc không ít gia vị.

Hùng Dã từ nhỏ đến lớn ăn thịt nướng không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tuyệt đối là thịt nướng ngon nhất mà y từng ăn từ trước tới nay. Tâm tình của y cũng khá lên rất nhiều: "Chu Tịch, cảm ơn."

"Không cần cảm tạ." Chu Tịch nói, lộ ra một chút khó xử.

Hùng Dã thấy thế hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Hùng Dã, ta có thể ở lại đây không?" Chu Tịch hỏi, lại mang theo chút khó xử nói: "Ta thấy nơi này có dư thừa phòng ở...... Phòng của ta ở Thú Thần Điện hơi cũ nát...... Ừm, ta có thể chăm sóc ngươi."

Hùng Dã sửng sốt, cười nói: "Có thể."

"Cảm ơn." Chu Tịch nói, trong lòng lược có chút không cân bằng. Chu Tịch ở trong mộng cái gì cũng không cần làm, Hùng Dã đã chủ động mời hắn tới ở trong sơn động của mình, hắn thì sao? Đều đã nấu cho Hùng Dã vài bữa cơm, lại phải chủ động đề ra mới có thể ở chung với Hùng Dã, còn không phải cùng một gian phòng!

Tuy rằng trong lòng hơi chua chua, nhưng Chu Tịch vẫn rất nhanh nhẹn dọn đồ đạc của mình đến chỗ Hùng Dã, mở ra những ngày chung sống với Hùng Dã.

Cùng thời gian, Dương Tốc rốt cuộc tìm được Sư Lệ.

Bị Hổ Nguyệt ném ngã như vậy, trên người Dương Tốc tuy rằng không có đại thương nhưng cũng đau nhức khắp nơi, lúc đi tìm Sư Lệ, hắn càng làm ra bộ dạng khập khiễng.

"Ca......" Nhìn thấy Sư Lệ, một đại nam nhân hơn bốn mươi tuổi Dương Tốc khóc nức nở.

"Làm sao vậy?" Sư Lệ quan tâm hỏi. Đối với người thân duy nhất này của mình, gã vẫn luôn rất quan tâm.

"Ca, Hổ Nguyệt kia đánh ta, còn đuổi ta đi. Ả thậm chí còn đuổi ngươi ra ngoài!" Dương Tốc cáo trạng.

"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Sư Lệ hỏi.

"Chính là ả Hổ Nguyệt kia, ả nói hai người ngươi và ta về sau đều không còn là người bộ lạc Đại Hùng nữa. Ả còn đánh ta!" Dương Tốc nói: "Hùng Dã rõ ràng ở đó, y cũng không giúp ta......"

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Where stories live. Discover now