Chương 10

12.4K 134 6
                                    

Ban đêm, cảnh sát Hoàng yên lặng nằm trên giường.

Bóng tối đen kịt bao trùm toàn bộ căn phòng, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong đó. Hoàng không ngủ, anh chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn không hề có tiêu cự.

Anh không thể ngủ được... Không có biện pháp nào khác, cả ngày hôm nay anh không được người nào đàn ông nào "chăm sóc".

Kể từ ngày Hoàng bị cưỡng hiếp tập thể lần thứ hai, được đưa đến khu ngoại thành đóng vai "chó cảnh sát", sau đó lại cùng hai người đàn ông chơi trò "hai cây một lỗ" vô cùng kích thích, anh dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Anh đã nghiện.

Anh không còn suy nghĩ chuyện này ghê tởm đến nhường nào, không còn băn khoăn rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai, anh chỉ biết đi theo dục vọng nguyên thủy nhất.

Ba người đàn ông trên chiếc xe tải vậy mà rất có trách nhiệm, hầu như đêm nào cũng có một người trong số họ tới gõ cửa nhà anh. Chuyện phát sinh sau đó không cần nghĩ cũng biết, Hoàng "bị" cưỡng hiếp trong đủ loại tư thế, ở tất cả các nơi có thể làm tình trong nhà: Trên giường, trên ghế sô pha, trong nhà tắm, nhà bếp...

Hôm nay không có ai trong số họ đến. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu, sự bực bội trong lòng không thể giải tỏa khiến anh không tài nào ngủ được.

Thỉnh thoảng anh lại không kìm được đưa tay vuốt ve khúc thịt cứng ngắc bên dưới. Hoàng bây giờ đã hình thành thói quen không mặc quần áo khi ở nhà. Lý do vô cùng xấu hổ, anh làm như vậy để khi những người đàn ông kia đến có thể ngay lập tức mơn trớn lấy cơ thể anh. Vừa nghĩ đến đây, cả người Hoàng lại run lên, hận không thể trực tiếp vươn tay lôi ra một người đàn ông từ trong bóng tối.

"Đinh đinh đinh..." Tiếng chuông điện thoại quen thuộc đột nhiên vang lên.

Anh đã xin nghỉ phép vài ngày, trong những ngày đó không có mấy người tới nhà quấy rầy, ngay cả điện thoại cũng đã yên lặng suốt thời gian qua.

Hoàng ngơ ngác cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ "Tiểu Ly".

Trái tim anh như thắt lại một cái, hai bên thái dương cũng ẩn ẩn đau nhói. Cơn đau qua đi khiến anh tỉnh táo lại.

Đúng vậy, tiểu Ly chính là bạn gái của anh.

Hoàng phát hiện, vậy mà bản thân đã quên mất sự tồn tại của cô bạn gái nhỏ.

"A lô..." Hoàng có chút do dự, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ khàn khàn nói ra câu mở đầu đơn giản.

"Anh Hoàng?" Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào từ đầu bên kia truyền qua.

"Ừm..." Hoàng thật sự không hiểu trong lòng anh đang chứa đựng những cảm xúc gì. Tiểu Ly không sống ở gần anh. Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, hiện tại nhớ tới, khuôn mặt của cô trong ký ức vậy mà có chút mờ nhạt không rõ.

"Đã muộn như vậy, có phải anh ngủ rồi đúng không? Thật xin lỗi, chỉ là em rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh..."

"Không, không có gì... Anh vẫn còn thức, đêm nay không ngủ được."

"Vậy sao... Xin lỗi anh, công việc của em gần đây thật sự rất bận, không thể thường xuyên liên lạc với anh được, đi làm về mệt đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức leo lên giường ngủ. Còn anh, công việc của anh vẫn thuận lợi chứ?"

[ EDIT HOÀN - ĐAM MỸ 18+ ] CƯỠNG HIẾP CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now