Chương 27: Tiến triển lịch sử

902 118 4
                                    

Buổi tối hôm nay dường như có chút khác thường, Giang Hoàn nói không được cảm giác kia là như thế nào, trong một góc tối không người, hắn sờ sờ trái tim của mình, nơi mà Nhậm Xuyên vừa mới chạm vào.

Dưới lòng bàn tay có nhịp tim sôi nổi, từng nhịp từng nhịp, chấn động mạnh mẽ.

Giang Hoàn mở cửa sổ, lấy bao thuốc từ trong túi ra, cho một điếu vào miệng, dùng bật lửa châm lửa, dưới bóng đêm mịt mùng phun ra một hơi khói.

Hắn cảm thấy Nhậm Xuyên rất nguy hiểm, cho dù anh chỉ là một shipper giao đồ ăn bình thường, nhưng lại mang đến một cảm giác như gặp được kỳ phùng địch thủ.

Nhậm Xuyên thỉnh thoảng sẽ lộ ra ánh mắt cực kỳ sắc bén, bén như dao cắt, như có thể đâm thủng người ngay tại chỗ, mỗi lần chạm vào ánh mắt của anh, Giang Hoàn luôn cảm thấy mình sẽ đổ máu ngay trong ba giây nữa.

Nhưng có lúc hắn lại bắt gặp một loại ánh mắt khác của Nhậm Xuyên, ẩn chứa sự dịu dàng và trìu mến, như thể bông hồng nở rộ trên một lưỡi dao sáng như tuyết.

Giang Hoàn không biết rằng, gai của hoa hồng kia đã quấn lấy trái tim mình.

Hút xong một điếu thuốc, Giang Hoàn đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Có một người đàn ông đeo khẩu trang bước ra từ một buồng, Giang Hoàn nghe thấy động tĩnh liền liếc mắt nhìn, người đàn ông trùm mũ che khuất mặt, bước nhanh đi.

Giang Hoàn nhíu mày, lau sạch những giọt nước trên tay, đi về phía phòng của Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên nín đã lâu, thấy Giang Hoàn đi tới, sốt ruột vẫy vẫy tay: "Nhanh! Đưa tôi đi vệ sinh."

Giang Hoàn cầm sào truyền dịch dẫn Nhậm Xuyên vào toilet, như là dắt chó đi dạo.

Trước sự yêu cầu mạnh mẽ của Nhậm Xuyên, chị y tá chỉ truyền vào một tay, còn lại một tay để tự cởi quần, anh vừa định cởi ra, thì lại liếc Giang Hoàn một cái: "Anh tránh ra một chút."

Giang Hoàn hơi thấy buồn cười, cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng không nói gì, lui về phía sau hai bước, quay đầu nhìn về phía cửa.

Tuy nhiên vào một khắc này, lỗ tai của hắn nhạy bén nghe thấy tiếng đinh rơi ra, Giang Hoàn đột ngột quay đầu lại, tấm cửa phía sau Nhậm Xuyên đột nhiên chuyển động.

Giang Hoàn lao tới, vươn tay đè đầu Nhậm Xuyên vào ngực mình, ngón tay ôm chặt gáy anh, "rầm" một tiếng thật lớn, tấm cửa vừa dày vừa nặng vô tư đập thẳng vào lưng hắn.

Biến cố bất thình lình khiến Nhậm Xuyên sợ ngây người, quanh quẩn ở chóp mũi là mùi da thịt dễ chịu của đàn ông, anh cảm nhận rõ ràng thân thể Giang Hoàn đang run rẩy, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng: "Giang-"

Mùi trong không khí có vẻ như không đúng lắm, ngoại trừ mùi thuốc sát trùng còn lẫn vào một ít mùi máu.

Nhậm Xuyên hít một hơi khí lạnh, vươn tay sờ sờ lưng Giang Hoàn: "Anh chảy máu? Ở chỗ nào!"

Giang Hoàn vẫn duy trì tư thế ôm lấy anh, một tay đè đầu Nhậm Xuyên, tay kia chống ở trên nền gạch, không trả lời ngay, lông mày run rẩy một cái: "Cậu..."

[Đam mỹ][Edit] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiWhere stories live. Discover now