P9

1.4K 78 2
                                    

"Ba mẹ, ba mẹ cho con xin ngủ lại một đêm. PP khóc như vậy con không yên tâm để về được" - Billkin đúng là luôn thực hiện phương pháp đánh nhanh rút gọn, không thể chừa cho PP có chút không gian để nghĩ vớ vẩn nào. Hai người mới quen nhau 1 tuần thôi, cũng chả có gì đậm sâu. Nếu lúc này hắn mà không mặt dày thì ngày mai đợi hắn sẽ là tin nhắn chia tay mà thôi.

"Nhưng mai con còn đi học mà?" - Mẹ Sur lên tiếng. Kể ra thì cũng lạ, thằng nhóc mới quen lúc chiều nhưng nó đòi ngủ lại thì ba mẹ chả cấm cản gì chỉ sợ nó không kịp đi học vào ngày mai. Không biết có phải do duyên phận không mà cả nhà này, bao gồm cả đàn cún đều không thấy xa lạ gì với Billkin cả. (cũng đúng thôi, trước sau gì cũng qua ở rể mà mae ơi :)))) )

- "Dạ không sao, mai 9h con mới đi học. Con cũng có căn hộ gần đây. Con ở lại năn nỉ cậu ấy, sáng mai con sẽ về bên đó tắm rửa thay đồ đi học. Ba mẹ đừng lo ạ" - Billkin mở đôi mắt "cún con" năn nỉ thế này rồi thì rất nhiên ba mẹ và chị Petch cũng phải ậm ừ thôi.

Chị Petch định cho hắn vào phòng ngủ còn trống trong nhà nhưng hắn nhất quyết ngủ dưới sopha để chờ PP ngủ dậy. Đối với người mặt dày, lần đầu tiên tới mà lại đòi nằm luôn ở sopha người ta như hắn thì cả nhà cũng hết cách, cuối cùng cũng phải cho hắn một bô chăn gối mỏng để ở lại. Cả nhà thầm cảm thán thằng nhóc này đúng là si tình với con nhà mình, không biết kiếm đâu ra đứa thứ 2 chiều chuộng cậu út được như vậy nữa. Từ đêm đó, cả ba mẹ hay chị Petch đều đã xác định Billkin chắc chắn sẽ là chàng rể ưng ý nhất của cả nhà rồi.

Hỡi ôi, Billkin nhà ta đúng là si mê Phi như điếu đổ nhưng mà ngủ sopha chỉ vì muốn dùng khổ nhục kế để P xiêu lòng với hắn thôi, mặt khác, hắn cũng muốn chơi cùng lũ chó trong nhà nữa nên quyết định chiếm luôn cái phòng khách nhà người yêu làm địa bàn của mình.
-----

"P ơi, chị đây, mở cửa cho chị đi" - 12h đêm, chị Petch không yên tâm nên đến gõ thử cửa phòng em trai cưng. Nhóc nhà mình đa cảm lắm, kiểu này chắc còn đang ôm gấu bông cuộn tròn lại nghĩ lung tung chứ ngủ được gì.

*Cạch*

- "Chị..." - Quả đầu đỏ ló qua cánh cửa. Đôi mắt của PP đã đỏ hoe rồi. Cậu giận lắm. Hắn lừa cậu từ đầu đến giờ. Từ lúc gặp nhau ở quán rựu đến nay cậu đều nằm trong tính toán của hắn. Vậy mà cậu còn ngu ngốc si mê vẻ ngoài bảnh bao ấy, cậu đúng là đồ ngốc mà.

- "Chị chưa ngủ ạ! P... P không sao"  Giọng mũi đặc nghẹt làm P nói không hết câu.

"Ừ chị biết P không sao, nhưng mà người dưới kia thì có sao. 12h đêm rồi, người yêu P nằm quấn chăn mỏng dưới kia kìa. Trời lạnh thế này, mai thằng nhóc ốm mất thôi" - Chị Petch biết bây giờ muốn dỗ cục cưng nhà mình chỉ có thằng nhóc kia thôi, nó cũng chịu khó ở lại như vậy cũng đủ biết chân thành cỡ nào rồi. Chị đành làm bà mối cho tụi nó chứ cứ thế này đến sáng thì cả 2 đứa ốm mất. 1 đứa khóc đến ốm, một đứa lạnh đến ốm.

- "Cậu ấy..." - P bước hẳn ra khỏi phòng, ngó ra lan can nhìn ra phòng khách. Quả thật vẫn còn le lói ánh đèn. Trái tim của cậu đột nhiên mềm yếu đi hẳn.

- "Chị về phòng đây. Em khóc cũng nhiều rồi. Cho thằng nhỏ một cơ hội giải thích đi. Nó nằm ở đó ngủ cũng không phải cách" - Chị Petch nói rồi quay về phòng của mình. Chị biết em trai chị dễ xiêu lòng lắm, kiểu gì một tý thằng nhóc kia cũng thó được một chân vô phòng em mình thôi. Chị sẽ về phòng trùm chăn ngủ để tụi nó được thoải mái.

Maggie vừa nghe tiếng PP mở cửa cũng chạy vọt lên tới trên phòng, quấn chân PP đòi ôm ôm, cả ngày nay em nó không được cậu chủ ôm rồi. PP ôm Maggie rồi chậm rãi bước xuống lầu. Billkin đang nằm co ro trên sopha, xung quanh là đám cún đang chạy tung tăng chơi đùa. Vừa thấy P xuống là bọn nhỏ ào tới quấn lấy, đứa nào cũng nhớ P cả. PP chợt bật cười. Ôi người yêu mình cũng y như đám cún í. Cậu xoa đầu từng bé Cún rồi bước tới ngồi xổm trước mặt người yêu đang cuộn tròn trên ghế, nhìn vừa thương vừa xót ruột.

"Dù sao hắn dày công sắp xếp như vậy cũng là vì yêu mình. Hắn cũng chiều chuộng mình như vậy. Haiz... thôi bỏ qua cho hắn lần này" - PP tự nhủ rồi thở dài. (Vâng, con tôi dại trai số 2 thì không ai số 1. Haha)

- "Kin, dậy đi" - P nắm tay lay lay gọi hắn dậy. Dù sao cũng không để hắn ngủ ở đây được - "Đi lên phòng với P".

Billkin mắt nhắm mắt mở đi theo P lên phòng. Thật ra hắn tỉnh từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ để chờ người yêu gọi dậy. Billkin nhếch mép cười thầm, hắn biết PP sẽ xiêu lòng thôi. Lần này hắn lời to rồi, không những được P tha thứ, lại còn được đường hoàng vào ngủ trong phòng người yêu.

Đàn cún nhỏ thấy PP dắt Billkin lên phòng thì tíu tít chạy theo sau nhưng tất nhiên là tối nay tụi nhỏ sẽ phải ở ngoài cửa thôi, làm sao mà được vào phòng như con cún lớn này. (hehe)

[BKPP] 1001 Cách Để Ở Bên Em - HoànWhere stories live. Discover now