Chương 31: Nghi thức.

189 24 1
                                    

Cảm ơn hai thím LinhL3761Lalexer đã ủng hộ toi
____________________

Chương 31: Nghi thức.

Không biết rõ cuộc đối thoại của Dean cùng tộc trưởng độc giác thú có ý gì, Karl ở trong lồng ngực ấm áp dần dần thiếp đi.

Ở trong lầu trúc cao, hai vị thú nhân lại chậm chạp không có cách nào ngủ được, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Chính xác hơn phải nói là Dean lâm vào tình huống “không trâu bắt chó đi cày” làm nghi thức, trong lòng khá là thấp thỏm, hiếm thấy mà tóm chặt con xám mao lang mi mắt trên cùng mi mắt dưới đánh nhau, bắt đầu nói ra suy nghĩ linh linh của mình.

Ở tình huống bình thường, trong nhà có chuyện đại sự cần thương nghị, Dean đều tìm đến Rei cẩn trọng lại đáng tin cậy mà thảo luận. Nhưng hiện nay hắc báo đang làm nhiệm vụ, bất kì hình thức nào cũng không thể liên lạc được, độc giác thú cũng chỉ có thể tìm đối tượng khác. Tuy rằng lang nào đó dáng vẻ không đáng tin, nhưng tốt xấu cũng là một người nghe, cũng có một chút phân tích của người trưởng thành, không phải sao?

Đối với tình huống này, xám mao lang David cũng rất tình nguyện phụng bồi.

Nhưng đáng tiếc, một người thuộc phái học thuật cùng nói chuyện với người thuộc phái hành động, cuộc thảo luận gia đình ấm áp này nhất định sẽ có kết cục bi kịch a.

Dean thực sự là dài dòng a, chỉ có một vấn đề “Có muốn cho tiểu giống cái tham gia nghi thức không?”. Tại sao hắn có thể từ “Nguyên nhân do thú tộc ở thời kỳ viễn cổ…” nói đến “Sứ mệnh cực khổ của độc giác thú bộ tộc…” lại phát triển đến hiện tại…. Ngáp một cái thật to, xám mao lang đã nửa mê nửa tính với cái gọi là nghi thức, thực sự chịu không nổi:
“Nhị ca, bất luận thế nào, ta cũng ủng hộ ngươi”

“Nhưng là…”
Nhưng là cái gì cũng không có cơ hội nói a, xám mao lang hùng dũng khí phách oai vệ sau khi biểu lộ xong cõi lòng của mình, đã ngáy rung trời tiến vào cõi mộng, không có khí lực lưu lại để lắng nghe những lo lắng, bất an linh tính của Dean.

Độc giác thú hiếm thấy bị đè nén, nhìn một chút tiểu Karl đang đeo tai nghe phát ra những bài hát ru, ngủ say được mình ôm lấy, trong lòng trở nên bình phục hơn rất nhiều. Nhịn xuống kích động muốn giơ chân đạp con lang nào đó một cách tàn nhẫn, hít sâu mấy lần, lấy xuống tai nghe của con vật nhỏ, thay đổi tư thế cho thoải mái một chút, chậm rãi khép hai mắt lại.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu Karl mở ra đôi mắt sáng long lanh, ngước lên nhìn long mày của Dean hơi nhăn lại, trong lòng chua xót lại mềm mại.

Kỳ thực, những lời nói của Dean papa vừa nãy, Karl đều nghe thấy, tuy rằng nghi thức ngày mai có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Karl đồng ý vì papa mà chấp nhận nguy hiểm này! Bởi vì Dean papa là một trong những người thân nhất của bản thân ở đời này! Nghĩ đến đây, dũng khí trong lòng Karl lại tang lên gấp bội, lần thứ hai nhắm lại mắt, ngửi mùi thơm cơ thể thanh đạm của độc giác thú mà tiến vào mộng.

Trong mộng, Karl tự như xem một bộ phim về đời trước của mình, mà một trong nhân vật chính chính là Dean papa ôn nhu, hòa ái đối xử tốt với mình.
“Dean papa…ưm…”

“Bảo bảo, rời giường”
Tiếng gọi của Dean như từ trong mộng kéo dài đến đời thực.

Mở mắt, vừa mới giơ móng chuẩn bị dụi dụi mắt, một bàn tay lớn ôn nhu nắm lấy móng vuốt nhỏ.
“Karl ngoan, dụi mắt không tốt, đến, papa dẫn ngươi đi rửa mặt”

Trước sau đều là ôn nhu săn sóc, Karl cảm thấy tim có một chút đập nhanh hơn, tùy ý Dean papa ôm mình, đi đến phòng tắm trong nhà trúc để làm vệ sinh cá nhân. Đợi đến lúc hai người nhẹ nhàng khoan khoái trở lại phòng ngủ, lại thấy xám mao lang nào đó đang loạng chà loạng choạng chen lại đây.

Bẹp------

Một khối khăn mặt lạnh lẽo đáp lên mặt, thân thể màu đồng cổ nhanh chóng tỉnh táo lại:
“A! Thật lạnh! Nhị ca, các ngươi bắt nạt ta!”

Báo “thù” ngày hôm qua xong, tâm tình Dean hiển nhiên không tệ, mang theo tiểu Karl đang cười đi ra khỏi nhà trúc, trước khi đi còn không quên để lại câu:
“Nhanh đi chuẩn bị, nếu không bị bỏ qua điểm tâm liền mặc kệ ngươi”

Đóng cửa rầm một cái, trong phòng tắm nháy mắt vang liên âm thanh “chiến đấu”. Không ngờ xám mao lang đói bụng khẩn cấp tắm rửa xong xuôi liền phát hiện mình bị lừa rồi. Có điều, tay nghề tuyệt vời thường ngày của Dean kế thừa hoàn hảo từ đồ ăn của bộ tộc độc giác thú, cự lang vội vàng ăn nên không rảnh mà oán giận.

Tiểu Karl ăn được cũng rất vui vẻ, thấy Dean có chút mất tập trung, liền cứ đưa đồ ăn mình cảm thấy ngon đưa lên mép hắn. Bởi vì vóc dáng quá nhỏ, cho dù là ngồi trên đùi người ta cùng duỗi cánh tay nhỏ cũng phải mất chút công sức, thực sự nhìn đáng yêu vô cùng. Độc giác thú cha có chút uất ức, mỉm cười ăn đồ ăn, yêu thương sờ cái đầu nhỏ, con vật nhỏ liền thuận thế cọ cọ trong lòng hắn. Bức tranh ấm áp, đáng yêu này lại đối lập hoàn toàn với xám mao lang đang không màng đến hình tượng mà ăn ở bên cạnh.

“Ta nghĩ các ngươi đã chuẩn bị kĩ càng”
Tộc trưởng đại nhân đợi đến lúc mọi người ăn uống no đủ xong, chậm rãi tản bộ lại đây. Tuy rằng lúc Karl thân thiết gọi hắn một tiếng “Đại thúc” thì vẻ mặt có chút cứng ngắc nhưng vẫn rất nỗ lực duy trì phong độ của tộc trưởng, không có để cho tộc nhân rơi vào cảnh bị cúp điện.
“Không cần lo lắng, nếu như nghi thức không thông qua, cũng sẽ không có ai nói cái gì”

Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hai vị cha thân sinh của Dean là thông qua nghi thức, tộc trưởng tuy rằng trong lòng đối với tiểu Karl có kỳ vọng, nhưng cũng không có ý nghĩ cưỡng chế. Nếu như không thể thành công, cũng sẽ không có ai lại cầu vị tộc nhân vừa thành niên không lâu này tìm bầu bạn khác. Chờ mong ngày hắn trở về, cũng sẽ không thiếu đi tâm tình quan tâm bảo vệ nhau.

Trọng trách kéo dài độc giác thú bộ tộc, cũng không thể đều đặt lên bả vai của Dean, đây đều là ý nghĩ chân tâm của tất cả trưởng bối, bao gồm cả tộc trưởng thanh tâm quả dục.

Dean tìm không ra lí do để từ chối.

Xám mao lang tựa hồ như biết sự tình mang tính chất nghiêm trọng, cũng không nói tiếng nào.

Mọi người đều bận rộn chuẩn bị, bầu không khí mang theo mấy phần nặng nề hơn.

Ngược lại, Karl so với hai vị papa, lại có vẻ như hài lòng thêm một chút.

Trong quá khứ chưa bao giờ đi đến lãnh địa của tộc độc giác thú, ngày hôm nay có thể coi là đã được xem qua cái gọi là địa phương “dân tộc phong tình”. Thực sự so với những hành tinh cổ quái, kỳ lạ mà kiếp trước từng đi qua thì đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Hơn nữa, các thú nhân đều có ngoại hình tuấn mỹ, tính cách cũng rất tốt. Bất luận bản thân hỏi vấn đề gì, người bị hỏi đều sẽ dùng chất giọng ôn hòa mà đáp lại. Bởi vì độc giác thú đều là sinh vật có tính cách hôn hòa, bọn họ đối với tiểu Karl còn là hài tử mềm mại, nho nhỏ này đều là từ ái từ nội tâm. Cho dù con vật nhỏ hỏi những vấn đề về chủng tộc khá là bí mật, bọn họ cũng đều không trách cứ, chỉ là tận lực chọn biện pháp trung trung để trả lời.

“Dean papa, đây là lễ vật đại thúc cho ta!”
Tiểu Karl dạo một vòng, trong cái bao nhỏ nhồi đầy các loại trò chơi nhỏ ngạc nhiên. Đều là đồ vật các tộc nhân độc giác thú tự chế, bên goài đều không có bán, có các loại đồ chơi nhỏ, đồ ăn vặt nho nhỏ mỹ vị, trang sức nho nhỏ đẹp đẽ, thậm chí là đồ gia vị đặc biệt bí mật.

“Ngoan, Karl, chúng ta…. Hiện tại bắt đầu, được chứ?”
Dean đã đổi áo bào trắng nõn, tựa hồ có hơi căng thẳng. Không giống như lúc trước chăm chú nghe tiểu Karl giải thích xong, mà là đem con vật nhỏ toàn bộ ôm vào ngực, đi đến tế đàn nhìn rất thần thánh, thực sự là thần thánh a.

Tất cả chuyện tiếp theo, Karl không nhìn thấy.

Bởi vì, sau khi bị ôm lên tế đàn, tộc trưởng đeo cho cậu một cái khăn trùm đầu to, phiền phức bằng vải trắng mềm mại. Vải trắng dày dặn, đem mắt, mũi nhỏ này đều che lấp, không lộ ra một chút ánh sáng. Sau đó, tế tự ngâm xướng ca từ cổ xưa mà khó hiểu, cùng với âm thanh tựa như binh khí va chạm vào nhau mà vang lên.

Khẽ cau mày, Karl muốn che lỗ tai, nhưng phát hiện trong không khí truyền đến một loại mùi vị rỉ sét của máu.

Binh khí?! Máu?!

Đời trước từng ở trên chiến trường, Karl phi thường rõ ràng điều này có ý nghĩa gì.

Nhưng, trước mặt không phải là một nghi thức bình thường sao? Lẽ nào, còn phải chết sống đánh nhau?

Nghĩ đến đây thì không phải trợn to mắt, một bàn tay vén vải trắng, Karl không dám tin, trước mặt là một con độc giác thú trên đỉnh đầu có máu tươi đang chảy xuống. Cặp mắt màu lam nhạt quen thuộc kia đang nhìn theo một bát máu đỏ tươi, nóng ấm, mang theo mùi vị ngọt, đều bị đổ vào cổ họng của Karl. Trong nháy mắt, cảm giác đau nhức phả vào mặt, tràn vào trong lồng ngực.

Không biết là tâm hay là thân thể, tóm lại, loại đau nhức kịch liệt kia hình như đau đớn đến tận linh hồn, khiến cậu không có cách nào trấn tĩnh.

Karl hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình.

Cậu cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, dùng khối vải trắng trước mặt này lau chùi lung tung, nhưng không nghĩ đến, vết máu lau bên khóe miệng mình làm thức tỉnh bản thân đang mê man.

“Không--------”
Rít gào khàn cả giọng, hình như là tràn ra từ nơi sâu xa nhất trong lòng.

Karl quả thực không chút nào ức chế, thất thanh khóc rống, sau đó…. Liền chỉ cảm thấy hoa mắt, tất cả mọi thứ đều bất động ở giờ khắc này.

Lần thứ hai mở mắt, chính là cảm thấy cả người như nhũn ra, nằm ở nhà trúc mà đêm qua bọn họ cùng nghỉ ngơi.
____________________________

Dạo này toi béo ra nhiều quá các thím ạ(ಥ﹏ಥ).

[Edit]Các papa thú nhân của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ