Chap 2

1 0 0
                                    


" I can see your eyes and I can see your face, see your smile and where you are ..."

Chuông điện thoại réo liên tục khiến Kỳ Vân tỉnh giấc.

- Alo...

- Kỳ Vân ah, dậy chưa ku, chiều nay đi học không?

- Ơ, Bảo ah, mới 7h sáng, mày làm gì mà dậy sớm vậy. Chiều nào chẳng đi học, có chuyện gì không?

- Thì dậy sang đưa vợ đi ăn sáng còn đi làm thêm. Ờ có chuyện, trưa nay định giới thiệu cho chú đứa em vợ, ah em một người bạn vợ. 9x, khá dễ thương, ngoan và chưa từng yêu ai. Bọn tao có kể về mày cho cô bé, có vẻ bé cảm mày đó.

- Cảm cái khỉ gì, đã gặp bao giờ đâu. Dù sao thì đó sẽ là lý do để chiều nay tao có thể nghỉ học tiết đầu.

- Okie, trưa nhé.

Kỳ Vân tắt máy và nghĩ thầm. Cũng hay đấy, có thể mình sẽ hết cô đơn... chỉ sợ không hợp... dù sao thì kiểu làm quen này thường mang đến cho mình cảm giác hơi khó chịu. Có lẽ vậy, chàng thường ít nói, không thể hiện được mình với kiểu làm quen này, và nếu cô gái đó cũng ít nói giống chàng thì có lẽ chuyện sẽ tàn không cần biết lý do. Chàng thích gặp một ai đó tình cờ, một buổi làm quen dường như không được chuẩn bị sẵn, có lẽ đó mới là duyên phận giống như chàng nghĩ. Dù sao thì chàng cũng không thể từ chối một sự giúp đỡ hấp dẫn này.

A... A... Kỳ Vân dậy vươn vai sớm hơn dự định, chống đẩy vài cái rồi mở cửa phòng. Bình minh buổi sáng thật êm dịu, thật sự yên bình. Vậy mà bấy lâu không biết tận hưởng, sáng nào cũng 9h trở đi mới dậy được. Cô bé hàng xóm chuẩn bị đi học thì phải. Bé Ngọc Lam ở cạnh phòng, dễ thương và hồn nhiên.

- Anh Kỳ Vân hôm nay dậy sớm ghê?

- Uh, hôm nào anh cũng dậy sớm mà, có hôm nay là mở cửa thôi. Em chuẩn bị đi học hả.

- Vâng, ah anh mua hoa nhài ở đâu vậy, hôm nào mua giùm em một khóm nhé.

- Ukie thôi. Anh mua trên đường Hoàng Hoa Thám, ở đó hoa nào cũng có em ah.

- Dạ vâng nhưng mà em không biết đường đi đến đó.

- He, suốt ngày học hành như em thì sao biết được. Anh thấy trường Kinh Tế học hành nhàn hạ lắm mà, chỉ có em là diện đặc biết đó. Chiều nay anh rảnh, để anh qua đó thử xem.

- Có nhiều cái để học mà anh, với lại không đọc sách thì em cũng chẳng biết làm gì lúc rảnh rỗi. Vậy cảm ơn anh trước nhé, em đi học đây.

- Ukie. Đi cẩn thận nhé.

Cái câu đi cẩn thận nhé của Kỳ Vân có vẻ hơi thừa thì phải, quan tâm quá mức cần thiết , nhưng đó là câu cửa miệng khi chào tạm biệt ai đó. Tiếng chuông gió cửa phòng Ngọc Lam vẫn vang cho đến khi nàng đi khuất.

Thôi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng.

Mở chiếc ví để lấy ít tiền lẻ. Hic, chàng thấy mình còn có hơn 300K trong đó. Ặc, bay đâu mà nhanh vậy, đầu tuần mới lĩnh U được 2 tờ 500K mà. Chàng nghĩ xem mình có tiêu linh tinh gì không mà chẳng nhớ nổi. Có lẽ phải kiếm công việc part-time thôi, chứ ăn, ngủ và phá thế này thì chết. Thôi để đó đã, ăn tạm cái gì đã, đói rồi, tối qua ăn được đĩa bánh với gói mỳ, sức đâu mà tán gái. Tình hình này ăn gì cũng đáng suy nghĩ, ai chẳng muốn ăn bát phở, bát bún nhưng với cái giá leo thang thế này thật đáng sợ. Thôi...

Có duyên sẽ gặp lạiWhere stories live. Discover now