Chương 7

38 3 0
                                    

"Cậu sẽ đi à?" Tiêu Chiến sau khi ăn hết một cái bánh quẩy cuối cùng mới ngẩng đầu chùi miệng.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, buông đũa xuống, "Tôi còn cho rằng có thể ở lại chơi thêm hai ngày, không ngờ lại nhanh như vậy."

Trong miệng Tạp Thụy Á chất đầy bánh quẩy và súp cay, "A? À... hâm nóng là đang nói đến sâm sao?"

Sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy bên kia đường có ba chiếc xe màu đen, bên cạnh là mọt hàng người cũng mặc áo đen đồng dạng, mỗi người đều đứng thẳng tắp nhìn về phía trước, dáng người khôi ngô khiến cho người đi trên đường tự giác dạt ra tìm đường khác mà đi.

Tạp Thụy Á nuốt xuống toàn bộ đồ ăn trong miệng, "Bọn họ đúng là sợ người ta không biết mình là xã hội đen..."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đứng lên, đi được hai bước bỗng nhiên ngừng chân, "Điện thoại tôi sẽ cầm đi, chỉ chờ điện thoại của anh thôi, nếu như có một ngày anh thật sự có thể tìm ra thanh kiếm đánh thắng được Ngựa khoa Witer... nhất định phải liên lạc với tôi, hữu duyên gặp lại, Tiêu Chiến." Sau đó bước đi không quay đầu lại.

"Chà... còn rất chảnh nữa, tôi cũng phải học tập." Tạp Thụy Á nháy mắt bắt chước bộ dạng của Vương Nhất Bác.

Nhìn Vương Nhất Bác lập tức băng qua đường, Tiêu Chiến đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, "Lời vừa nói vẫn tính sao?!"

Vương Nhất Bác dựng ngón tay lên làm động tác OK, sau đó cậu lại khoát tay một cái đi vào trong những chiếc xe đen đỗ bên kia đường, ba chiếc xe đen đánh tay lái về phương xa cho đến khi hoàn toàn biến mất.

"Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, người cũng đã đi rồi." Tạp Thụy Á âm dưng quái khí nói.

"Cậu nói nhiều thế." Tiêu Chiến cũng đứng dậy, "Làm chính sự đi."

"Được! Địa chủ bóc lột đời sống nông dân lại tới rồi a.." Tạp Thụy Á đứng dậy, khoác tay lên vai Tiêu Chiến, "Cậu nói xem cậu ta cứ đi như vậy, miệng thì đáp ứng gia nhập với chúng ta, nhưng mà có thể tin sao?"

"Tay." Biểu cảm và ngữ khí của Tiêu Chiến đều lạnh nhạt, Tạp Thụy Á hứ một tiếng rồi cũng hạ tay xuống, "Tin cậu ấy."

"A! Nam nhân! Mới quen biết có mấy ngày! Liền tin cậu ta?!" Tạp Thụy Á ở sau lưng Tiêu Chiến giậm chân một cái, một nam nhân cao hơn một mét chín làm động tác này, thật sự thì... khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng...

Tiêu Chiến liếc mắt, "Được được được, cũng tin cậu cũng tin cậu, có điều cái này chỉ là tôi khoác lác nói bừa thôi, thanh kiếm thắng được Ngựa khoa Witer..."

"Tin cậu! Chúng ta bây giờ làm gì! Ăn xong súp cay toàn thân tôi tràn trề sức mạnh!" Tạp Thụy Á ân ái nhìn hai khối cơ bắp của mình.

"Về Tiêu gia."

"Hả?! Chạy lâu như vậy mà cuối cùng lại trở về?!"

"Mali Kesi đã không còn trong tay tôi nữa thì tôi cứ nói thật cho lão là thanh kiếm đã bị sao Sư Tử cướp đi rồi, có thể cướp lại hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của lão nữa." Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

[ZSWW] Nhặt Được Một Sát Thủ Nghèo Túng / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ