Chuyện xưa không thể nói 7

610 26 0
                                    

Dường như Cố Minh Cảnh không ngờ đến việc Sở Tích sẽ từ chối anh.

Bàn tay anh đang ôm lấy eo cô bỗng chốc cứng đờ.

Sở Tích nhận ra phản ứng của anh, cô vội vàng hít mũi một cái, nói lí nhí: "Chân em đau."

Cố Minh Cảnh nhìn xuống chân Sở Tích, sau đó lại nhớ đến cảnh cô mang giày cao gót chạy lộc cộc đuổi theo anh lúc nãy.

Anh có chút hối hận, vội tìm một đôi dép lê nữ trong tủ giày ra, Sở Tích thấy anh có dép thì vui vẻ không thôi. Lúc đôi chân được giẫm lên đôi dép lê mềm mại, cô mới có cảm giác thoát khỏi mũi dao.

Sở Tích thay giày ra, nước mắt cũng đã ngừng rơi, cô dè dặt nhìn Cố Minh Cảnh, cắn môi hỏi anh, "Anh Cố, anh còn muốn khiêu vũ không?"

Cố Minh Cảnh lại nắm lấy tay Sở Tích.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai người ở trong phòng khách, không có nhạc công trợ giúp, không có ánh đèn lộng lẫy, cũng không có sàn nhảy, Sở Tích đứng thẳng người, nắm tay Cố Minh Cảnh, bước từng bước theo bước nhảy của anh.

Lúc xoay tròn, làn váy cô tung bay, xinh đẹp tựa như một bức tranh.

Sở Tích bỗng dưng nhớ đến bộ phim Người đẹp và quái vật, nhớ đến cảnh Belle cùng quái thú khiêu vũ trong tòa lâu đài vắng vẻ, điều khác biệt chính là, người đàn ông trước mặt cô rất đẹp trai.

Hai người cuối cùng cũng nhảy xong một bản.

Sở Tích cảm nhận được hơi thở người đàn ông phả lên đỉnh đầu cô, cô bèn ngẩng đầu nhìn anh.

Lần đầu tiên cô cảm thấy Cố Minh Cảnh không hề đáng sợ như cô nghĩ.

***

Đêm đã khuya.

Sở Tích không có quần áo ở đây, sau khi tắm xong, cô đành phải mặc đồ ngủ của Cố Minh Cảnh. Vì quần anh quá rộng nên khi cô mặc vào nó cứ tuột xuống mãi, còn áo anh thì lại dài, mặc vào cứ như đang mặc đồ hát hí kịch, Sở Tích dứt khoát cất quần đi rồi bước ra ngoài.

Vừa nãy Cố Minh Cảnh phải nhận điện thoại nên anh đi vào thư phòng làm việc một lát, bây giờ anh mới đánh răng rửa mặt.

Sở Tích ngồi trên giường chờ anh, chẳng hiểu sao mà cô lại cảm thấy hồi hộp.

Một lát sau, Cố Minh Cảnh vắt khăn trên vai, vừa lau tóc vừa bước ra.

Sở Tích thấy anh tiến đến, cả người hơi hơi ngả về phía trước.

Ánh mắt Cố Minh Cảnh lướt xuống đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra dưới vạt áo ngủ của cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Sở Tích đỏ mặt: "Anh Cố."

Cố Minh Cảnh ngồi ở mép giường, lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa Sở Tích, "Mấy cô này là bạn em à?"

Bạn nào? Sở Tích khó hiểu nhận lấy điện thoại của Cố Minh Cảnh xem thử.

Trên giao diện Wechat, Sở Tích vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ảnh đại diện của hai người liên lạc gần đây nhất.

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángWhere stories live. Discover now