0X7

729 90 4
                                    

Từ buổi hẹn đầu tiên, hai người bắt đầu gặp mặt với tần suất nhiều hơn. Cũng đã được một tháng rồi, Châu Kha Vũ ngày lại càng thích Lưu Vũ.

Mỗi ngày đều mong có thể nhìn thấy anh, sau đó không nhịn được mà tham lam muốn tới gần Lưu Vũ, chạm vào anh, biến anh thành của cậu.

Mà Lưu Vũ, vẫn giữ thái độ mờ mờ ám ám như vậy, giống như đối với những người khác. Đôi khi lại cho cậu một niềm vui nho nhỏ, tỉ như cậu là người duy nhất Lưu Vũ tự tay làm đồ ăn sáng cho, lại không giống như những người khác. Khiến cho Châu Kha Vũ rơi vào hoang mang, không biết rõ được tình cảm của Lưu Vũ, không dám tiến lên, cũng không dám lùi bước.

Trương Gia Nguyên nhiều lần nhắc nhở Châu Kha Vũ, nhưng là cậu cố chấp không nghe, tất cả đều để ngoài tai. Trước mắt và trong đầu toàn là hình ảnh của Lưu Vũ, trong tim cũng là anh, mà hình ảnh ấy ngày qua ngày lại càng lớn hơn.

Châu Kha Vũ giống như là chìm vào biển sâu, cậu càng vùng vẫy lại càng rơi sâu hơn, mà người cai quản nơi ấy không ai khác ngoài Lưu Vũ. Thao túng cậu, khiến cậu trầm mê vào anh.

Châu Kha Vũ chán nản tay chống cằm, tay gõ bút lên mặt bàn

"Gia Nguyên, mày nói xem bây giờ tao nên làm như thế nào mới tốt?"

Trương Gia Nguyên đang làm bài, quay sang nhìn cậu một cái rồi quay lại, vừa viết vừa nói

"Tỏ tình."

"Không được, lỡ như Lưu Vũ không thích tao, rồi sau này không chịu gặp tao nữa thì sao." Châu Kha Vũ ngay lập tức phản ứng lại

Trương Gia Nguyên đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho Châu Kha Vũ, đừng nói nó không quan tâm bạn bè, chỉ là câu đó Châu Kha Vũ đã hỏi nó hơn chục lần rồi, con người hay con gì rồi cũng biết ngán chứ.

"Vậy thì đừng thích ảnh nữa."

"Cái này lại càng không được." Châu Kha Vũ thở dài, trườn người lên mặt bàn "Trương Gia Nguyên mày đúng là cái đồ ăn hại."

Châu Kha Vũ nghe tiếng vật gì đó vừa mới vỡ, ngó đầu qua nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang trợn mắt nghiến răng, trong tay là cây bút đã bị bẻ làm đôi, chưa kịp lên tiếng đã bị nó cho một đánh vào đầu

"Châu Kha Vũ, có mỗi tỏ tình cũng không làm được, từ bỏ cũng không làm được nốt, mày mới là cái đồ ăn hại, đồ vô tích sự, cút mẹ mày đi."

Trương Gia Nguyên nói rồi bực tức gấp sách vở nhét vào balo, trực tiếp đóng cửa cái "rầm" mà rời đi.

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn nó đi mất, sau đó ngẫm nghĩ lại một chút, thấy Trương Gia Nguyên nói cũng không sai. Cậu sợ hãi không dám chạm vào anh, sợ Lưu Vũ sẽ biến mất. Là cậu nhút nhát, là cậu ăn hại.

Châu Kha Vũ buồn bã lái xe đến một quán bar, vừa vào quầy liền gọi một lúc mười mấy loại rượu, không quản là mạnh hay nhẹ, đều một hơi uống cạn. Đến nỗi mà tên bartender còn phải tò mò xem não người này có phải có vấn đề hay không.

Tửu lượng của Châu Kha Vũ không tốt, và dĩ nhiên không ngoài dự đoán, một lúc sau liền say đến không biết trời trăng mây gió gì. Vừa khóc vừa gọi Lưu Vũ, ai chạm vào cũng không cho, một mực chỉ đòi anh đến.

"Châu Kha Vũ mày đang ở đâu?"

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, tao muốn Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nhè nhè giọng bên điện thoại

Trương Gia Nguyên bên kia bất lực vắt tay lên trán, phun ra một câu "mẹ mày" rồi tắt máy.

"Xin chào, Lưu Vũ có đó không ạ?"

Lưu Vũ nhận điện thoại từ tay Trương Hân Nghiêu

"Tôi đây, ai vậy?"

"Em là Trương Gia Nguyên, bạn của Châu Kha Vũ, cái đuôi nhỏ của anh ấy ạ." Trương Gia Nguyên nhíu mày, khó chịu vì tiếng nhạc xập xình ồn ào ở đầu dây bên kia, và nó chắc chắn là Lưu Vũ đang ở trong một quán bar nào đó, với những gã đàn ông vây xung quanh.

"À xin lỗi em, đợi anh chút nhé." Trương Gia Nguyên đúng rồi đấy, Lưu Vũ thật sự đang ở trong quán bar, nhưng với chủ của nó, Trương Hân Nghiêu, và chẳng có gã đàn ông nào ở đây cả.

Lưu Vũ kiếm một góc khuất, nơi tiếng nhạc khó vang đến

"Được rồi, em nói đi, có chuyện gì sao?"

"Anh đến chỗ Châu Kha Vũ được không? Nó uống say rồi, chỉ đòi anh thôi, ai chạm vào cũng không cho. Một lát nữa em sợ nó sẽ bị người ta bắt đi mất." Trương Gia Nguyên nói vậy để tăng thêm độ kịch tính thôi, chứ một tên con trai to cao như Châu Kha Vũ, dù người khác có ham mê cũng không dễ mà bứng đi như vậy đâu.

Lúc này đây, dù rằng muốn hay không, và có cảm giác với Châu Kha Vũ hay không, thì Lưu Vũ cũng nghĩ rằng anh nên đi. Đó là một cơ hội, một cơ hội để anh nắm trọn cậu.

"Em gửi địa chỉ cho anh đi."

Lưu Vũ nhét điện thoại vào túi quần, mau chóng rời đi, trên khóe miệng không giấu ý cười.

Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là anh sẽ không đồng ý chứ.

Xem ra Lưu Vũ cũng tốt mà, nhỉ?

Sắp đi học lại sợ không có thời gian viết luôn á 🌚


|| BFZY || Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ