C15

38 0 0
                                    

"Ta đi, dựa vào cái gì mà dám chiếm đồ của ta." Cô nghe sau lập tức lật chăn nhảy xuống giường, nói: "Ta đi đòi hắn." Nói xong, thì bước ra khỏi phòng.

"Phu nhân! Phu nhân!" Tố Tuệ Dung gọi hai tiếng cũng không ngăn được cô, chỉ có thể vội vàng chạy theo phía sau.

Ra khỏi tiểu viện, ngoại trừ nơi phơi thuốc thì xung quanh đã tối đen như mực. Thế là cô túm lấy Tố Tuệ Dung nói: "Nhanh đưa ta tới chỗ Đốc chủ của các cô."

Tố Tuệ Dung nhìn cô, khó xử, nói: "Phu nhân hiện giờ đi, chỉ sợ Đốc chủ sẽ trách tội."

"Ta còn không trách tội hắn, hắn còn dám cắn trả? Nhanh lên! Bớt dài dòng đi." Cô kéo theo Tố Tuệ Dung bước đi.

"Phu nhân! Phu nhân!"

Thấy Tố Tuệ Dung còn muốn lên tiếng, cô quay đầu lại, hung dữ uy hiếp: "Còn nói nữa ta hạ độc cho cô câm luôn, đi mau."

"Sai hướng rồi, phu nhân. Thư phòng của Đốc chủ ở bên kia." Tố Tuệ Dung hết sức vô tội chỉ một hướng khác.

Theo Tố Tuệ Dung đi đến tiểu viện của Vũ Hóa Điền, một hộ vệ ngăn cô ở bên ngoài, nói: "Phu nhân, người không thể vào được. Đốc chủ có lệnh, không có sự cho phép của ngài thì không ai được vào. Xin phu nhân thứ tội."

"Vậy ngươi mau vào thông báo, nói ta có việc tìm hắn." Cô vênh mặt, nói.

"Cái này... Đốc chủ đã dặn, bất cứ ai cũng không cho quấy rầy, xin phu nhân đừng làm khó tiểu nhân." Thị vệ kia tỏ vẻ khó xử, xem ra không giống cố ý không thông báo.

"Được, được lắm." Từ sáng sớm tinh mơ hôm nay cô đã bắt đầu phải chịu uất ức, còn phải nhịn cơn tức, nương lửa giận dâng lên, cô ngẩng cổ gào to: "Vũ Hóa Điền! Ta có việc tìm ngài, mau cho ta vào!"

Thị vệ kia hoảng hồn, lắp ba lắp bắp, muốn ngăn cô nhưng ngại cấp bậc lễ nghĩa không dám tiến lên, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tố Tuệ Dung. Tố Tuệ Dung thấy thế liền tiến tới kéo tay cô, trấn an: "Phu nhân, chúng ta trở về đi. Dù sao buổi tối người cũng có thể gặp Đốc chủ, hiện giờ người gọi như vậy chọc giận Đốc chủ, Đốc chủ trách tội thì không tốt đâu."

"Ta cứ muốn gặp hắn ngay bây giờ đấy!" Cô hất tay Tố Tuệ Dung ra, tiếp tục gào: "Vũ Hóa Điền! Ngài cho ta vào! Dám làm dám chịu, ngài trốn cái gì?" Vừa gào vừa xông lên, thị vệ lập tức đưa tay cản đường cô. Cô muốn đẩy tay của bọn họ ra, nhưng bọn họ đều là người luyện võ, cô dùng hết sức đẩy mãi mà hai cánh tay này vẫn không xi nhê. Cô nóng nảy, nói: "Ngay cả các người cũng ức hiếp ta? ! Được, được lắm! Đúng là có chủ nào thì có tớ nấy! Hai người các ngươi nếu không bỏ tay ra thì ta sẽ cởi quần áo đấy!"

Hai thị vệ canh gác mặt không cảm xúc nhìn cô, hiển nhiên là không tin cô dám làm như thế. Cô ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, rồi bắt đầu nhanh nhẹn cởi thắt lưng, định cởi luôn cả áo ngoài. Tố Tuệ Dung sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng nhào tới giữ tay cô lại, mặc quần áo lại cho cô. Hai thị vệ cũng biến sắc trong giây lát, bọn họ lập tức cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu nhìn cô.
"Cho ta vào." Cô lại ra lệnh.

Sổ tay nuôi dưỡng công công (HOÀN) (TRUYỆN REUP)Where stories live. Discover now