Chương 50

1K 73 18
                                    

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã vừa xấu hổ vừa buồn bực, tuy tâm tình sung sướng dị thường nhưng cũng không dám tiếp tục làm càn.

"Hảo, không nói, không nói." Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói.

Thiên Nhã luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành rõ ràng là đang giễu cợt mình, rõ ràng người nên xấu hổ là nàng ta mới đúng, cuối cùng sao lại thành mình ngượng ngùng đây? Chẳng lẽ nữ nhân lớn tuổi đều không biết xấu hổ sao? Thiên Nhã thương xuyên quên mất, tuổi thật của thân thể nàng còn lớn hơn Tiêu Cửu Thành hai tuổi.

"Trong phòng bức bối, ta đi ra ngoài." Thiên Nhã vì để thoát khỏi bầu không khí này nên muốn rời khỏi phòng Tiêu Cửu Thành, nàng chắc chắc rằng Tiêu Cửu Thành sẽ đi theo.

"Ta cùng ngươi đi ra ngoài." Tiêu Cửu Thành tự nhiên sẽ không để Thiên Nhã rời đi, liền đi cùng Thiên Nhã.

"Ngươi làm sao lại ở Thanh Phong Quan? Ngươi đến đây là vì việc gì?" Thiên Nhã vừa đi, vừa hỏi Tiêu Cửu Thành ở phía sau.

"Nhớ Thiên Nhã nên đến." Sau khi Thiên Nhã tìm đến mình, Tiêu Cửu Thành hiện tại có chút không giấu diếm, Thiên Nhã đối với nàng là không bình thường, cho nên là gan nàng liền lớn hơn, hoàn toàn không che giấu mục đích mình đến đây.

"Nói bậy, vài ngày trước còn nói có chuyện cần xử lý." Thiên Nhã hiện tại không biết có nên tin lời Tiêu Cửu Thành hay không, hiện tại Tiêu Cửu Thành trong lòng Thiên Nhã thật không đáng tin, giống như nữ nhân thích một tên tra nam, luôn cảm thấy người trong lòng miệng ba hoa ngon ngọt, không đáng tin, làm Thiên Nhã thật là rối rắm. Đương nhiên nàng không quên mang thù, nàng là nhớ kỹ, Tiêu Cửu Thành nói có việc phải đi, vừa đi chính là vài ngày, chẳng quan tâm đến mình, chỗ nào thì giống vì mình mà tới đây đâu.

"Ta nhớ ngươi, nghĩ đến tìm ngươi là không giả, vài ngày trước phải xử lý một số việc cũng là thật, những ngày qua ta đã xử lý tốt." Bản lĩnh tự bào chữa của Tiêu Cửu Thành không phải vừa, nàng không thể nói là mình muốn thử tâm ý Thiên Nhã, chính là dục cầm cố túng*, nếu để Thiên Nhã biết mình đùa giỡ tâm tư nàng ấy, thì với Thiên Nhã tính tình, đại khái sẽ không phản ứng mình trong một thời gian dài.

*Dục cầm cố túng: Muốn bắt phải thả

"Sự tình gì mà ngươi phải từ kinh thành xa xôi chạy đến đây xử lý?" Thiên Nhã hỏi, nàng thấy Tiêu Cửu Thành là Thái Hậu quyền cao chức trọng, ra lệnh một tiếng là được, cần gì phải từ kinh thành đến đây tự giải quyết, hoặc là triều đình đại sự, nhưng đây là tiểu địa phương, hẳn không có gì có thể coi là đại sự. Nhưng nếu nói Tiêu Cửu Thành nhớ mình nên cố ý đến tìm mình thì Thiên Nhã không nguyện ý tin, giờ phút này nội tâm Thiên Nhã đang rất mâu thuẫn.

"Ta lệnh cho người trùng tu Độc Cô tướng quân phủ, sau khi hồi cung sẽ trọng phong Độc Cô gia tước vị Trấn Quốc Công." Sau khi Thiên Nhã chết, tuy Tiêu Cửu Thành sửa lại án sai nhưng huyết mạch duy nhất của Độc Cô gia, Độc Cô Thanh Dạng, sẽ trở thành hoàng hậu lưu lại trong cung, cho nên trùng tu Độc Cô phủ và phong tước là không cần thiết. Vài ngày trước, nàng nghe nói Thiên Nhã thống khổ trước phế tích Độc Cô phủ liền có ý tưởng này, cũng sai người trùng tu Độc Cô phủ giống y đúc kiến trúc khi xưa. Độc Cô phủ cấu tạo, Tiêu Cửu Thành hoàn toàn dựa vào ký ức của mình, dù sao nàng cũng không có ở qua nên chỉ có thể nhớ những cấu trúc chính, có rất nhiều chi tiết nàng mong Thiên Nhã sẽ tự mình tham gia tùng kiến.

[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)Where stories live. Discover now