Giờ Tuất ba khắc, sát khí thiêu đốt, vạn vật suy tàn.
Một cỗ xe bốn ngựa lao vút ra từ chùa Già Diệp. Người đánh xe mặc Hồ phục, lưng gài loan đao – đứng từ xa cũng có thể nhận ra đây là trang phục của tộc nhân Thổ Dục Hồn gần đây thường xuyên xuất hiện ở kinh thành.
Trên cỗ xe treo một lá cờ thêu hình hổ đặc trưng của quý phủ tam tử Tấn vương nên chặng đường thuận lợi không trở ngại, thẳng đến một con hẻm vắng lặng phía Tây thành mới dừng lại. Người đánh xe cúi người chui vào cỗ xe rồi đóng cửa lại, không biết định làm gì.
"Phía trước có một tòa trạch viện bị bỏ hoang, đây chính là nơi ẩn náu của Sóc Thốc tại kinh thành." Người mặc trang phục tử sĩ là Ôn Khách Hành, lúc này đã dán lại gương mặt giả. hắn nói: "Tổng cộng không quá hai mươi người. Các phe thế lực cài cắm tai mắt khắp nơi trong kinh thành, bọn chúng không tiện gióng trống khua chiêng mà hành động nên đã cho nhân lực tản ra các châu quận."
Trong xe còn một người khác vấn tóc gọn gàng y phục chỉnh tề - là Chu Tử Thư vừa trốn khỏi địa cung. Y đã thay áo bào của Hách Liên Sưởng, bên cạnh còn có Ôn Khách Hành đi cùng nên mới che mắt được người ngoài, thoát khỏi đám người trông giữ bên ngoài chùa miếu. Còn tiểu vương gia kia đã bị trói lại nhốt trong địa cung, làm tử tù thay Chu Tử Thư.
"Thiên hạ loạn lạc, chư quốc xưng hùng, phái mật thám thăm dò lẫn nhau cũng là chuyện thường tình." Chu Tử Thư nói: "Chỉ là không ngờ, đường đường là con cháu Tấn vương vậy mà lại vì tranh quyền đoạt thế mà dẫn nước nhập tường, âm thầm cấu kết với Thổ Dục Hồn."
Ôn Khách Hành chế giễu: "Toàn con cháu cành vàng lá ngọc của huynh đó. Chỉ có vô dụng hơn chẳng có vô dụng nhất. Thường nói cha nào con nấy, ngẫm lại thấy cũng chẳng sai. Vậy mới thấy Tấn vương kia sao mà hồ đồ."
Chu Tử Thư im lặng một lát, thở dài: "Hắn cũng từng là kẻ tài cao chí lớn, chỉ tiếc sơ tâm đã mất, có tài mà không có đức. Rốt cục, không giữ nổi quốc phúc." Đoạn, y không nhiều lời nữa mà chìa tay ra: "Đệ mang tín tiễn đến chưa?"
"Ta đặc biệt rời khỏi thành tìm Thành Lĩnh lấy đó." Ôn Khách Hành lấy một đoản tiễn màu vàng đen ra khỏi bách bảo nang, đưa cho Chu Tử Thư.
Tín tiễn này là vật truyền tin đặc thù của nội bộ Thiên Song. Sau khi bắn sẽ phát ra tiếng còi tai người thường không nghe được, chỉ có ngựa Đại Uyển đã thuần dưỡng mới nghe thấy, nó sẽ lập tức dẫn người đến chỗ mũi tên được bắn. Xem ra, dù đã rời kinh nhưng luật lệ Thiên Song do y thiết lập vẫn chưa bị bãi bỏ. Chỉ tiếc Đoạn Bằng Cử đố kỵ người tài, ép bức người huấn luyện ngựa rời đi nên giờ chỉ còn năm sáu con Đại Uyển dùng được.
Chu Tử Thư cởi ngoại bào, cùng Ôn Khách Hành âm thầm áp sát tòa nhà. Hai người nấp trên cây, âm thầm thả tín tiễn. Một ánh sáng ảm đạm tan vào mây đen như trâu đất xuống biển, không có chút động tĩnh nào.
"A Nhứ," Ôn Khách Hành nghiêng người qua, thì thầm, "Lại đây."
Chu Tử Thư không chút nghi ngờ, ghé lại gần hỏi: "Chuyện gì?"
Hai đại nam nhân ẩn mình trên cây vốn đã chật chội, lúc này đã kề sát đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Ôn Khách Hành cười hỏi: "Sau khi xong việc huynh có dự định gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Ôn Chu đồng nhân] Dư Nghiệt
FanfictionTác giả: Một Nắm Tro (https://wellplayed.lofter.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (10 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Bối cảnh: Sau khi Ôn Khách Hành ngã vực mà chết, Chu Tử Thư rút đinh báo thù, sau được Ô Khê nhặt về một mạng. Vốn định đợi T...