Chương 44: Lái xe bằng mắt

579 32 3
                                    

Thấy Hạ Hoài Xuyên sang đây, Bạc Kiến Từ đem bức thư pháp đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cho anh.

"Đây là cái gì?" Lữ Tuyết Trân tò mò đi qua hỏi.

Hạ Huỳnh giành đáp: "Chữ của ông ngoại A Từ, ba mẹ nhất định không ngờ ông ngoại của A Từ là ai đâu."

Cô gợi lên lòng hứng thú chưa nói hết, Hạ Hoài Xuyên cầm bức thư pháp kia đã lên tiếng trước: "Chữ của bậc thầy thư pháp Nhiếp Hòa Quân."

Hạ Huỳnh thấy mình bị giành lời nói, cô trừng mắt liếc Hạ Hoài Xuyên, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Bạc Kiến Từ cười dịu dàng với Hạ Huỳnh, sau đó nói ngay: "Nghe nói Hạ tổng thích chữ của ông ngoại con, cho nên con tìm ông ngoại giúp đỡ, hy vọng Hạ tổng sẽ thích."

Đáy mắt Hạ Hoài Xuyên đượm ý cười hiếm thấy, anh vội vàng mở ra bức thư pháp, trên đó viết một chữ "Thiện", mạnh mẽ vững chắc, từng nét đều lộ ra khí thế.

"Thật không hỗ là chữ của bậc thầy." Đôi mắt của Hạ Hoành Dân cũng tỏa sáng, ông không khỏi cảm thán, "Chữ 'Thiện' này viết rất đẹp."

"Vì sao lại viết chữ thiện?" Lữ Tuyến Trân hiếu kỳ.

Hạ Huỳnh cười ha ha, giơ tay nói: "Con biết con biết, ông ngoại của A Từ khuyên anh con làm người phải lương thiện một chút!"

Hạ Hoài Xuyên: "..."

Lữ Tuyết Trân che mặt: "Tiểu Huỳnh, đừng nói lung tung."

Bạc Kiến Từ mau chóng giải thích: "Thiện cũng như cát. Ông ngoại nói hy vọng Hạ tổng cả đời cát tường viên mãn."

Hạ Hoài Xuyên liếc Hạ Huỳnh một cái, sau nói cảm ơn Bạc Kiến Từ: "Thay tôi cám ơn lão tiên sinh."

Anh nói xong, dường như đang cầm bảo bối đứng dậy đi về phòng.

Hạ Huỳnh thấy Hạ Hoài Xuyên rời khỏi, cô báo cáo với Lữ Tuyết Trân và Hạ Hoành Dân: "Ngày đó anh con gọi riêng A Từ vào phòng nói chuyện, còn bảo anh Ưng Kỳ ngăn con lại, kết quả bị một bức thư pháp của ông ngoại A Từ mua chuộc."

Hạ Hoành Dân cười nói: "Con còn không biết anh con à, từ bé nó đã rất để ý những chuyện về con."

"Đúng vậy, ba mẹ cũng bớt lo rất nhiều." Lữ Tuyết Trân có thể nhìn ra Hạ Hoài Xuyên mang thái độ tán thành đối với Bạc Kiến Từ, điều này cũng chứng minh Bạc Kiến Từ quả thật rất tốt, bọn họ cũng đỡ phải quan tâm.

Hạ Huỳnh coi như hiểu được ba mẹ cô chỉ là lười thôi.

***

Còn chưa tới giờ ăn cơm, Hạ Huỳnh kéo Bạc Kiến Từ đi dạo khắp nơi, cuối cùng đi tới phòng cô. Bạc Kiến Từ đứng ở cửa không lập tức đi vào, ngược lại vành tay hơi ửng đỏ. Hạ Huỳnh vốn đang hơi ngượng ngùng, dù sao phòng ngủ cũng là nơi khá riêng tư, nhưng anh thấy thẹn thùng cô ngược lại bạo dạn lên.

"Sao lỗ tai của anh đỏ vậy?" Hạ Huỳnh sáp lại, cười tủm tỉm trêu anh, "Chẳng lẽ anh đang mắc cỡ? Không dám tiến vào hả?"

Bạc Kiến Từ hơi cụp mắt, bởi vì sự trêu đùa của Hạ Huỳnh mà cả lỗ tai đều đỏ lên. Hạ Huỳnh dường như phát hiện điều mới lạ, cô vươn tay sờ vành tai nóng hổi của Bạc Kiến Từ. Sự tiếp xúc này ngược lại khiến hai má của Bạc Kiến Từ cũng có xu hướng ửng đỏ.

Yêu đương với ngôi sao - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now