𝙲𝚑𝚊𝚙 71

626 82 0
                                    

Dahyun thức giấc lúc nửa đêm, em nhìn sang bên cạnh không có Hirai.

Cái đầu đau nhức thật khó chịu vì dư âm của cơn say, Dahyun cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

- Hirai...

Dahyun nhìn thấy cốc nước trên tủ đầu giường, có lẽ Hirai đã để đó cho em, nhưng chị ấy đang ở đâu vậy?

Em bước từng bước thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng, em mở cửa phòng Hirai, chăn gối vẫn ngay ngắn, hình như chị ấy chưa đụng đến thì phải.

- Hirai...

Dahyun bước ra ngoài, em nhìn quanh nhà, không hề có bóng dáng của chị.

Trái tim em bỗng cảm thấy khó chịu, Dahyun lo sợ Hirai của em đã gặp chuyện, em hoảng hốt gọi cho Hirai nhưng không thể liên lạc được.

Chợt nghĩ đến Sếp Chou và Sếp Park, Dahyun nhanh chóng chạy qua nhà Sana tìm họ, nhưng em chỉ vừa mới mở cửa đã thấy Sana đứng trước cửa nhà em.

- Dahyun! Hirai Momo đâu rồi? Sao chị không liên lạc được cho Tzuyu và Jihyo?

Sana nhìn Mina ngủ trong vòng tay mình, bất giác trái tim nàng nhói lên một cái, tâm trí bỗng nhớ 2 người yêu, họ đi làm nhiệm vụ đến giờ chưa về.

Sana không yên tâm nên đã thử liên lạc với Tzuyu và Jihyo sau nhiều lần đắng đo rằng lỡ họ đang làm nhiệm vụ không thể làm phiền.

Nhưng trái tim nàng cứ nhói lên liên hồi, Sana không yên tâm nên đã qua hỏi Hirai Momo và thật không ngờ rằng cả Dahyun cũng không biết Hirai đã đi đâu.

- Dahyun! Chị lo quá! Lỡ có khi nào họ gặp chuyện gì không?

Nayeon đứng nép bên trong cánh cửa nhà Sana nghe thấy hết, nàng nghe tiếng mở cửa nên định ra xem có phải 2 Sếp đã về không để còn mang Mina về phòng ngủ nhường chổ cho 2 Sếp.

Nhưng cả 3 người họ vẫn chưa về, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, Nayeon nhìn vào căn phòng của Sana, nơi có Mina đang ngủ trong đấy, nàng không thể để Mina biết được nếu không em sẽ lại thành Black Swan đi tìm họ, vết thương của Mina thật sự chưa lành hẳn.

Nayeon nắm chặt bàn tay mình, nàng quay trở về phòng của Mina, nàng biết mình nên làm gì.


















- Có lẽ họ đã chặn bên trên cửa rồi.

Tzuyu cố đập thật mạnh vào cửa nhưng vô dụng, chiếc cầu thang khá dốc khiến em suýt mất đà té nhào xuống bên dưới.

Jihyo nhìn vết thương đã được mình dùng miếng vải xé ra từ chiếc áo để băng cánh tay lại cho Hirai, tuy vết thương không sâu nhưng cô ấy cũng đã đỡ nó cho Jihyo.

- Cảm ơn cô, Hirai..

Momo nhếch môi, đối với cô vết thương đó không là gì cả, nó không quan trọng, nhưng cô đang lo cho Dahyun ở nhà, không biết em đã thức dậy chưa, có thấy ly nước cô để trên đầu giường không.

- Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đến đấy!

- Chính xác! Có biết tôi và Dahyun đang chuẩn bị cho một đêm thật lãng mạn không hả? Các người thật phiền phức!

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐Where stories live. Discover now