Chương 21 + 22

274 30 0
                                    

Chương 21: Người yêu số 1

"Em ăn chưa?" Vưu Diệc Tư đột nhiên hỏi vấn đề mà người Trung quan tâm nhất.

Tiền Bối ngẩn ra, thành thật trả lời: "Em ăn rồi."

Vưu Diệc Tư cười, Bối Bối của anh ngốc thật, lúc này đáng lẽ cậu phải nói là chưa ăn, sau đó hai người họ sẽ cùng đi ăn một bữa cơm, khi đó thời gian ở cùng nhau sẽ lâu hơn một chút.

Nhưng không sao cả, dù Tiền Bối trả lời thế nào Vưu Diệc Tư cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, đôi mắt anh dần tối lại, khóe môi cong lên nói: "Anh vẫn chưa ăn tối, không biết Bối Bối có thể cùng anh đi ăn một bữa cơm hay không?"

Tiền Bối vui vô cùng: "Đương nhiên có thể!" Nói xong mới phát hiện mình kích động quá, ánh mắt Tiền Bối ngại ngùng, lấp liếm nói: "Ý em là... Chắc chắn anh đã đói bụng rồi, chúng ta nhanh đi đi!"

Vưu Diệc Tư nhíu mày nhìn cậu: "Không gọi anh ơi nữa à?"

Tai Tiền Bối lại bắt đầu chảy máu, cậu gọi: "... Anh ơi." Tuy cảm giác có hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn không quên nói hết câu: "Em biết anh làm việc rất mệt, thường xuyên phải bay tới bay lui, nhưng nếu nhịn đói hoài dạ dày sẽ dễ bị đau, anh có thể bảo trợ lý chuẩn bị cho anh một chút... Lương khô."

Nói đến câu cuối cùng thì Tiền Bối đã bắt đầu lắp bắp, bởi vì! Anh của cậu đã nắm tay cậu rồi! Tiền Bối cảm giác như có một chú thỏ nhảy vào trong tim mình, nó ở đó điên cuồng nhảy nhót, cậu vừa hi vọng nó mau dừng lại, vừa hi vọng nó đừng ngừng lại.

Tiền Bối cứ mơ màng được dắt vào thang máy như thế, Vưu Diệc Tư trực tiếp nhấn xuống tầng hầm để xe.

Tiền Bối hỏi: "Anh ơi, chỉ hai chúng ta thôi?"

Vưu Diệc Tư gật đầu, đương nhiên chỉ có hai người, nếu không làm sao anh thực hiện 'Kế hoạch bắt Bối Bối' được?

Tiền Bối lại rất suy nghĩ cho anh: "Bây giờ chúng ta ra ngoài có khi còn nhiều phóng viên lắm? Anh nắm tay em có ảnh hưởng gì không?" Nói thì nói như thế, nhưng Tiền Bối nào cam lòng buông bàn tay ấm áp của Vưu Diệc Tư ra.

Vưu Diệc Tư đã tính toán kỹ càng: "Hầm để xe dưới này rất bảo mật, không phải nhân viên không thể vào, truyền thông muốn chụp ảnh thì cũng chỉ có thể canh ở bên ngoài. Anh bảo trợ lý lái xe của anh đi trước rồi, phóng viên chờ bên ngoài nhất định sẽ đuổi theo xe đó, không thành vấn đề."

Hai người lên xe, Vưu Diệc Tư hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tiền Bối không chút nghĩ ngợi, nói: "Cùng anh ăn cơm, đương nhiên là anh muốn ăn gì thì mình ăn cái đó."

Vưu Diệc Tư không hiểu tại sao miệng Bối Bối lại có thể ngọt như vậy, anh khẽ cười, khởi động máy lái xe đi.

Dựa theo tác phong thường ngày của Vưu Diệc Tư, anh sẽ chọn một nhà hàng khá ổn, nhưng hiện tại anh không biết điều kiện kinh tế của Tiền Bối, anh sợ mình sẽ tạo áp lực cho cậu fan nhỏ của mình. Thế nhưng nghĩ đến kỷ niệm mấy tháng quen Bối Bối, thì ngày tỏ tình đâu thể tổ chức ở địa điểm qua loa được?

(Edit - Hoàn) Tôi chỉ là một Thủy Quân - Hải SắcWhere stories live. Discover now