Chương 3:

3.7K 40 0
                                    

- Vậy bài tập đâu đưa mình xem thử- việc này thì cô giúp được. Nhưng An Ngọc Ân cũng không ngờ học thần sẽ có ngày hỏi bài mình. Nhưng An Ngọc Ân nào có biết con sói đói lâu ngày đang lập nên kế hoạch ăn cô.

- Chiều nay, cậu tới thư viện đợi tôi. Chúng ta sẽ học ở đó- anh trầm giọng nói.

- Mình giảng nhanh lắm...không cần buổi chiều phải đi đâu.- cô nghi hoặc nói.

- Thì..ừm... Tôi hiện tại cần đi lấy sách dùm giáo viên nên không rảnh- Lục Thừa Thiên chột dạ nói, khi nói anh cũng không dám nhìn thẳng vào An Ngọc Ân sợ rằng bản thân sẽ bại lộ. An Ngọc Ân nào có biết anh làm vậy vì chỉ muốn có một khoảng thời gian dài hai người thân mật.

- Được- bề ngoài đồng ý nhẹ nhàng như thế, nhưng trong lòng như có cơn gió xuân thổi qua. Người mình thích hẹn mình cùng học tập. Có thể gọi đây là hẹn hò không? Có biết chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn Lục Thừa Thiên là mãn nguyện lắm rồi, huống chi được anh hẹn cô ra thư viện học tập.

Nguyên ngày hôm đó,An Ngọc Ân vui vẻ mong sao trời mau chiều. Thỉnh thoảng cô còn lén lút nhìn anh nữa. Đương nhiên Lục Thừa Thiên biết được hành động ngốc nghếch này của cô. Cậu chỉ cảm thấy cô càng đáng yêu.

Sắc trời ngả vàng, tiếng chuông trường cũng bắt đầu vang lên kết thúc ngày học vất vả. An Ngọc Ân liền lập tức thu dọn đồ đi đến trước cửa thư viện đợi anh. Đợi một lúc lâu Lục Thừa Thiên đến.

- Tôi xin lỗi đến trễ, bắt cậu đợi rồi. Do hôm nay đến phiên tôi trực nên ra hơi trễ.

- À....không sao.- cô mỉm cười nói.

- Vậy vào trong thôi- cô cùng Lục Thừa Thiên sánh bước vào. Thư viện buổi chiều khá vắng, hầu như chỉ có vài người cùng người trực thư viện. Nơi hai người họ khá khuất tầm nhìn và ít người lui tới. An Ngọc Ân có cảm giác như vậy.

- Bài này, cậu chỉ tôi cách giải đi.- Lục Thừa Thiên nghiêm túc lấy sách ra lật hỏi An Ngọc Ân.

- Được, để mình xem. Bài này là dạng nâng cao.Ừm... đợi mình một chút.- cô chăm chú nhìn vào đề bài anh đưa, tay bắt đầu viết. Mà không để ý rằng khoảng cách của hai người dần thu hẹp. Tay Lục Thừa Thiên từ lúc nào để sau lưng An Ngọc Ân gần như ôm lấy thân thể của cô vào lòng.

- Cách làm bài này như thế này.......- An Ngọc Ân vẫn mải mê giảng bài mà không cảm thấy bất thường.

- Cậu rõ chưa. Không .....rõ thì mình nói lại.

Giảng xong đến lúc này An Ngọc Ân mới cảm thấy điều không thích hợp. 



Thật bất ngờ khi crush cũng thích tôi (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ