#7: "Quân trộm cướp"

6 0 0
                                    


Mặc dù trận cuối không chiến thắng, nhưng mọi người đều cười đùa rất vui vẻ. Không chỉ đội Xanh mà cả đội Đỏ. Tay người nào người nấy dù được buộc dây rồi, nhưng vẫn bị dây thừng làm cho đỏ ửng. Ngọc vui vẻ tháo dây trên tay mình ra, rồi tung tăng lại tháo dây trên tay Tuyết. Thấy tay Tuyết ửng đỏ, Ngọc dùng hai tay xoa xoa nhè nhẹ rồi cầm nhét hẳn vào túi áo của mình.

Những trò chơi phía sau đó đều dành cho những người lớn tuổi, Ngọc và Tuyết chỉ đành ngồi cạnh bà Nhung xem mọi người chơi.

- Gớm hai đứa ni, mới có mấy tháng mà thân nhau quá nhể? Ôm nhau các kiểu nữa cơ.

- Thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà bà, cháu chọc Tuyết mãi thì cũng thành thân  nhau thôi.

- Mi là con trai chắc con Tuyết cách mi cả nghìn dặm, ở đó mà thân với chả thương.

- Thì lúc ấy Tuyết thân cháu theo kiểu khác, nhờ Tuyết nhờ!

Tuyết ôm chú gấu bông màu kem, ngồi chung một chiếc ghế với Ngọc cúi đầu thẹn thùng. Tuyết cũng không muốn bị ôm đâu, ngượng lắm luôn. Nhưng Ngọc đứng xem lâu cũng sẽ bị mỏi chân, Tuyết không đành lòng nên mới ngồi nép lại một bên cho Ngọc ngồi cùng. Nào ngờ Ngọc kéo Tuyết đứng dậy, tự ngồi xuống ghế rồi để Tuyết ngồi trên đùi mình. Thành ra, Tuyết ngồi ngọn lỏn trong lòng Ngọc như em bé ngồi trên đùi mẹ.

Trời chuyển về chiều dần, các trò chơi cũng kết thúc. Mọi người đều lần lượt ra về. Vì dì Hằng còn muốn cùng bà Nhung đi chúc Tết họ hàng thêm, nên Ngọc với Tuyết đành về trước. Con đường làng ngập tràn ánh đèn nhấp nháy, thấp thoáng bóng hình hai cô gái trẻ.

Bình thường Ngọc tìm chuyện để nói không ngớt, nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ. Tuyết cũng thắc mắc lắm, nhưng không dám hỏi. Chỉ yên lặng đi bên cạnh Ngọc thế thôi.

Đi bộ về gần đến nhà, cả hai bắt gặp bóng dáng Tiến ngồi sụp ở gốc cây hoa sữa gần cổng nhà Tuyết.

- Sao lại ngồi buồn rầu sầu bi ở nơi này thế bé?

Ngọc hỏi, cu cậu ấm ức nức nở:

- Em chờ chị Tuyết...

- Chờ Tuyết thôi thì sao mắt đỏ ửng thế kia? Lo lắng chị ăn thịt mất chị Tuyết của em hả?

Dĩ nhiên không phải Tiến lo lắng vì điều này, mà là do tất cả những món đồ chơi chị Ngọc giúp cậu lấy hôm nay đã bị phá hỏng toàn bộ. Hồi trưa khi có được đồ chơi rồi, Tiến vui vẻ chạy về nhà bác Huỳnh. Vốn dĩ chờ bố mẹ ăn uống với nhà bác xong, là cậu có thể bảo mẹ đưa về nhà, tận hưởng những món đồ chơi ấy một mình. Nào có ngờ, anh Minh con trai út nhà bác Huỳnh, đã để ý đến đồ chơi của cậu. Khi đòi đồ chơi không được Tiến cho mượn, Minh tức tối làm loạn lên để đòi cho bằng được. Anh Minh bé hơn Tiến ba tuổi thôi, lại là con trai duy nhất, nhà bác Huỳnh thương anh nên cũng dụ dỗ Tiến cho Minh mượn đồ chơi. Ngay cả bố mẹ Tiến cũng góp lời phụ họa bác Huỳnh. Có điều đồ chơi lấy được bằng công sức của Ngọc lẫn một chút may mắn từ Tiến, làm sao cậu có thể đưa ra cho người khác chơi trước cho được?

Giàn hoa thiên lý sắp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ