Chương 08

5.4K 509 22
                                    

19.

Khi điều dưỡng đến rút kim Na Jinyeom mới tỉnh ngủ. Huang Renjun khẽ ấn giữ chỗ cắm kim cho bé.

Na Jaemin ngồi xổm xuống đeo giày giúp bé: "Nào, sang ba bế."

Na Jinyeom chần chừ giây lát: "Con vẫn muốn chú bế..."

Na Jaemin vừa bực bừa buồn cười, búng trán bé một cái: "Con là đồ vô ơn đấy à?"

"Hu..."

Huang Renjun vội vàng che trán bé.

Một lớn một nhỏ trợn trừng đôi mắt to tròn nhìn Na Jaemin.

Ánh mắt cứ như copy & paste vậy.

"Na Jinyeom, chúng ta phải về nhà." Na Jaemin vẫy tay với bé ra hiệu cho bé lại đây.

Na Jinyeom hơi rụt cổ: "Chú cũng ở nhà chúng ta mà..."

Huang Renjun bế Na Jinyeom đứng lên: "Tôi theo hai người về nhà trước."

Na Jaemin nhìn cậu vuốt lưng dỗ Na Jinyeom, thở dài: "Đã nói với cậu rồi đừng chiều con bé."

Huang Renjun đi theo sau lưng đến bãi đỗ xe, Na Jaemin đi trước hai bước lại dừng, đợi Huang Renjun đến đi sóng đôi.

Phòng khám bệnh đã hết giờ làm việc, phải vòng qua hành lang khoa cấp cứu.

Trên hành lang rất vắng người, trước mỗi cửa phòng cấp cứu đều có người nhà đang đợi, chất dẫn dụ hỗn tạp.

Na Jinyeom lại bắt đầu khó chịu, vùi bên cổ Huang Renjun dụi dụi.

Na Jaemin ngửi thấy mùi soda chanh dần trở nên nồng nặc quanh mình thì nhíu mày, nhả chất dẫn dụ cà phê đen của mình ra bao bọc hai người.

Huang Renjun mềm nhũn chân, suýt chút nữa bế Na Jinyeom té ngã xuống đất.

"Cẩn thận." Na Jaemin ôm vai Huang Renjun kéo lại, đợi cậu đứng vững cũng không định rút tay về, ôm thẳng đến khi lên xe mới buông.

Na Jinyeom bám cứng lấy người, thậm chí không chịu ngồi vào ghế trẻ em, thấy Na Jaemin lại sắp đen mặt, Huang Renjun để bé ngồi trên đùi mình, kéo dây an toàn qua cả hai người rồi cài: "Cậu lái xe đi, dù sao cũng không xa."

Na Jinyeom gật đầu lia lịa như chim gõ kiến.

"Làm như tôi là kẻ ác không bằng." Na Jaemin cạn lời.

Dạ dày trẻ con khá yếu, bác sĩ kê đơn thuốc uống. Na Jaemin áng chừng thời gian, gọi Na Jinyeom đến uống thuốc.

Thường ngày Na Jinyeom rất nghe lời, nhưng hôm nay trốn sau lưng Huang Renjun không chịu ra.

Na Jaemin gọi mấy tiếng liền đều không có phản ứng, anh sa sầm mặt xuống: "Na Jinyeom."

Huang Renjun nhẹ nhàng đẩy lưng bé đi đến trước bàn ăn: "Hai Mươi lớn rồi. Tiêm còn không sợ, sao lại sợ uống thuốc chứ? Lát nữa chú cho con ăn kẹo."

Na Jinyeom bê cốc lên, nhưng buông tay cho rơi xuống đất.

Huang Renjun nghe thấy tiếng động vội vàng ngồi xuống kiểm tra xem Na Jinyeom có bị bỏng hay không, cậu rút giấy ăn lau thuốc dưới đất, còn không quên giục Na Jaemin: "Pha lại cốc khác đi."

[NaJun | Dịch] [ABO] Cá ngựa cũng có tình yêu saoWhere stories live. Discover now