[Tình cũ] Chương 7

654 51 7
                                    

ĐẾN VỚI TÌNH CŨ

Tác giả: Chuyển Vận Trúc

Dịch:

Chương 7: Tỏ tình

Lâm Triêu Lộ đi qua đi lại ngoài ban công vô số lần. Hắn thấy Tư Khanh đi tắm lâu quá, hay gặp sự cố gì rồi? Thế là hoảng hồn chạy đi gõ cửa phòng vệ sinh. Thế nhưng hắn chưa kịp đặt tay lên gõ thì cửa đã được mở từ bên trong. Tư Khanh khá bất ngờ.

"Anh, anh nhìn trộm em tắm hay gì?"

"..."

"Ha ha, em biết là không phải rồi. Mặt anh đỏ lựng thế kia."

Lâm Triêu Lộ đang làm công tác tư tưởng cho mình.

Tư Khanh nhìn Lâm Triêu Lộ đỏ mặt đứng trước cửa ngập ngừng muốn nói rồi thôi. Hắn không chịu nhường đường nên anh không hiểu hắn định làm cái gì. Anh giang tay ôm Lâm Triêu Lộ, hơi cúi đầu áp mặt lên cổ hắn và thở thật sẽ sàng.

Lâm Triêu Lộ giật mình ngay đơ trước hành động của anh. Hắn đờ người mặc anh ôm lấy mình, cảm nhận cái nóng tỏa ra qua lớp áo ngủ và mùi hương sữa tắm hẵng còn chưa phai phạt. Rồi hắn chính tai nghe Tư Khanh thủ thỉ, "Tặng anh cái ôm bù, cái ôm mà mười năm trước nên trao cho anh."

Lâm Triêu Lộ rất thích chiếc ôm này. Hắn đứng đơ một cục, được ôm suốt mười phút liền.

Tư Khanh trộm nghĩ: Ôi, người đàn ông này cứ làm mình mê mệt hoài.

Anh buông Lâm Triêu Lộ ra, nhìn thẳng vào mắt hắn và nghiêm túc hỏi một câu ngoài dự liệu của hắn.

"Anh à, giả sử có một người thích anh từ rất lâu, rất rất rất lâu nhưng lại là con trai, thì anh có thấy tởm không?"

Lâm Triêu Lộ chưa kịp thời tiêu hóa lời anh nói, "Điều đó còn phụ thuộc người đó là ai nữa. Là em sao?"

"Anh hi vọng người đó là em không?" Tư Khanh hỏi ngược lại.

Hắn cảm giác mình sắp phát điên tới nơi, bất thình lình ôm ghì Tư Khanh vào lòng, "Giờ thì em nghĩ sao?"

Tư Khanh bỗng phì cười, choàng tay ôm hắn, "Thế là suy nghĩ của cả anh và em đều giống nhau ha?"

"Tiểu Khanh à, giả sử có một người từng bỏ đi biền biệt, âm thầm nhớ em bấy lâu nay, thì em có tha thứ cho hắn không?" Lâm Triêu Lộ hỏi.

"Nếu người đó là anh thì em sẽ tha thứ." Tư Khanh rời khỏi cái ôm, nhìn Lâm Triêu Lộ và đáp như vậy.

Lâm Triêu Lộ nghĩ, Tư Khanh đang bắt mình phải phạm tội đây mà.

"Anh không nghĩ vậy sao?" Tư Khanh thừa cơ Lâm Triêu Lộ chưa đáp thì hôn hắn.

Nụ hôn ấy thật dịu dàng và triền miên làm sao.

Lâm Triêu Lộ luôn dịu dàng thế đấy - Tư Khanh nghĩ bụng.

Em ấy là của mình - Lâm Triêu Lộ thầm nghĩ.

"Tiểu Khanh, em nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi quyết định, đời này em sẽ chỉ có thể là người của anh." Lâm Triêu Lộ thốt một câu ngang ngược bằng chất giọng dịu dàng.

[Hoàn] Đến với tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ