Chương 3

106 19 0
                                    

3

Lưu Chương là người đầu tiên, cũng là người duy nhất phát hiện Lâm Mặc mắc chứng mất ngủ.

Anh không thể không thừa nhận, Lâm Mặc nguỵ trang quá tốt, hành trình ở đảo lớn này cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cậu chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian không xảy ra sai sót, không có ai sẽ biết được cậu đã từng trải qua bao đêm thức trắng...

Nếu như không phải bởi vì Lưu Chương, sự ngụy trang của Lâm Mặc vốn có thể hoàn hảo không thiếu sót.

Thời gian chuẩn bị cho công diễn lần thứ ba so với trước đây còn ngắn hơn, độ khó của sân khấu cũng tăng cao. Tỷ lệ với điều này chính là dã tâm của Lưu Chương càng ngày càng lớn.

Anh trước giờ không cảm thấy hai từ "dã tâm" này là xúc phạm, anh cũng luôn không ngừng thể hiện dã tâm của mình. Từ khi bắt đầu yêu hòn đảo này, anh đã thẳng thắn bày tỏ quyết tâm muốn đứng đến cuối cùng của bản thân. Nhưng điều mâu thuẫn chính là kể từ khi mê đắm một người, anh liền trở nên không đủ vô tư.

Anh ngưỡng mộ những người có vũ đạo tài giỏi, nhưng cũng hiểu rằng đây chính là điểm yếu của mình. Nếu như không cách nào có thể chốc lát liền vượt qua những người đã có kỹ năng mười mấy năm, ít nhất có thể cố gắng hết sức thu hẹp khoảng cách khác biệt. Trong quãng thời gian đó, đến cả trong giấc ngủ Lưu Chương cũng mơ thấy mình đang tập nhảy.

Đối diện với gương vẫn chưa đủ, anh lại thích nhảy cho Lâm Mặc xem hơn. Anh tin tưởng năng lực của Lâm Mặc, cũng tin vào phán đoán của mình.

Lâm Mặc thập phần nhiệt tình ở cùng anh đến tận sáng sớm, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, vừa đến sáng liền bắt Lưu đi ngủ đi nghỉ ngơi, không ngừng nói: "Cậu đã nhảy rất tốt rồi, vô cùng tốt." Những lời nói như thế này giống như dành cho anh một liều thuốc kích tim vậy.

Lại đến sau này, Lâm Mặc cũng sẽ thu lại vẻ mặt tươi cười của mình, nghiêm túc hỏi anh: "AK, cậu cứ nhất định phải khiến bản thân mệt chết hay sao?" Cậu dùng lực kéo Lưu Chương lên giường, đặt anh nằm lên gối, nhìn anh chìm vào giấc ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lưu Chương nghe thấy cậu thở dài một tiếng.

Ngủ được bốn tiếng, chưa đến bảy giờ Lưu Chương đã rời giường, vội vàng tắm rửa ăn bữa sáng, lúc đi đến phòng tập nhảy đã thấy Lâm Mặc đang đứng chờ.

"Một mình cậu hiệu quả quá thấp rồi, tôi giúp cậu chỉnh động tác, hôm nay cậu đi ngủ sớm hơn đi."

Lưu Chương cho rằng cậu đang nói đùa. Bọn họ cũng không cùng một nhóm, cậu ấy làm sao giúp mình chỉnh sửa động tác được? Còn có thể một mình học phần của hai người sao?

Vài phút sau Lưu Chương mới nhận ra được, Lâm Mặc thực sự có thể.

Họ tốn thời gian một buổi sáng, từ đầu đến cuối, mỗi một động tác, một lần di chuyển vị trí cũng luyện đến mấy lần, cho đến khi Lưu Chương nhắm mắt cũng có thể hoàn thành màn biểu diễn, anh cảm thấy tứ chi đều không còn thuộc về mình nữa.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Lâm Mặc nói lớn: "Phi thường hoàn mỹ! Đi ăn cơm thôi!"

"Cậu quay lại." Lưu Chương kéo lấy tay cậu.

Lâm Mặc rất gầy, cũng rất thanh mảnh, Lưu Chương chưa cần dùng lực, đối phương đã không kịp đứng vững, ngã vào vòng tay anh. Lưu Chương hơi lùi lại một bước, hỏi cậu: "Cậu học thuộc hết vũ đạo của bài hát này rồi?"

Lâm Mặc chớp chớp mắt: "Không phải là tôi cùng cậu xem mấy lần rồi à, tuỳ tiện nhìn chút liền nhớ được."

Lưu Chương nhìn vào quầng thâm trên mắt cậu hỏi: "Tối qua cậu đã ngủ chưa?"

"Đây là nói nhảm cái gì vậy chứ, cậu nhìn tôi tinh thần phấn chấn như này còn nghĩ rằng tôi ngủ không ngon sao?" Lâm Mặc còn chưa nói hết, đầu gối đều mềm nhũn, cảm giác ánh đèn xung quanh vụt tắt, bên tai ồn ào.

Lưu Chương theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra đón được cậu đang loạng choạng.

Không đi ngủ đương nhiên phải chịu hậu quả.

Lâm Mặc bảo Lưu Chương phải giữ bí mật chuyện này, lấy một hộp thuốc giảm đau trong phòng y tế rồi trở về.
 
Lưu Chương biết rằng Lâm Mặc không muốn để người khác biết đến chuyện này, không muốn mọi người để ý đến bệnh tình của mình hơn là chính bản thân cậu. Lưu Chương không tán thành nhưng lại không có cách nào phản đối cậu đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì Lưu Chương rất rõ ràng, nếu như đổi thành bản thân đứng ở vị trí đó, anh cũng sẽ chọn lựa thế này.

Lâm Mặc uống thuốc, dội nước lạnh lên mặt, buổi chiều vẫn chuẩn bị như ngày thường.

"Chị rất tò mò em sẽ thấy buồn chứ?"

Khi nhân viên công tác đặt ra câu hỏi này, Lưu Chương đang đứng sau máy quay, nơi ánh đèn không chiếu tới.

"Em sẽ thấy buồn chứ, ai mà không biết buồn." Lâm Mặc nói xong liền nở nụ cười.

Trong giây phút đó Lưu Chương cũng cảm thấy buồn.

Người có máu thịt, sẽ biết buồn lòng. Người có tim phổi, sẽ có lúc cảm thấy đau thương.

Mạng không thể kết nối, máy quay nặng nề và lạnh băng, màn hình có độ nét cao nhất cũng không thể nhìn thấu toàn bộ màu sắc mà mắt thường thấy được.

Nhưng ít nhất thì tôi đã nhìn thấy rồi. Lưu Chương nói trong lòng.

Tôi nhìn thấy sự tồn tại của cậu, một cậu có thể đoán trước cùng một cậu khó lòng nhìn thấu, một lần nhìn đến giống như nhiều lần suy đoán, mắc phải căn bệnh tình yêu này khiến tôi yêu cậu.

Toàn bộ tôi đều nhìn rõ rồi.

[Lâm Trận] Tạp Âm TrắngOnde histórias criam vida. Descubra agora