Tối đó Joohyun thực sự chờ Seungwan đến cùng. Cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh trên con đường về nhà. Có lẽ là vì im lặng quá đi, Seungwan đã thu âm đến khô cả cổ, chị cũng không muốn kiếm cớ bắt chuyện để làm cô mệt thêm, nên cứ thế thiu thiu ngủ vật ra ở ghế trước xe.
"Đã bảo về sớm nghỉ ngơi mà không chịu, Joohyun là đồ cứng đầu"
Seungwan lầm bầm, tháo cả áo khoác trên người mình ra, nhẹ nhàng chồm về phía trước, chiếc áo màu da bò giờ đã yên vị ở trên nguời Joohyun.
Chị Aram nhìn qua cũng chỉ biết cười trừ, khi giao với ánh mắt đầy ý tứ của cô, cũng hiểu ý mà đóng cửa sổ xe hai bên lại.
Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai nhưng là không khí vui vẻ hơn cả, khi Joohyun cứ thế mỉm cười cho giấc ngủ ngắn của mình.
"Joohyun"
Chị Aram tháo dây an toàn, còn định kêu chị tỉnh dậy thì đã bị cô dùng tay ngăn lại mà chính cô cũng không hiểu nổi là vì sao.
Chị Aram không kêu thì cô cũng phải kêu chị ấy tỉnh dậy thôi mà, Seungwan lắc lắc đầu rồi tự mình bước xuống xe trước. Cô mở cánh cửa chỗ chị ngồi, lay lay nhẹ nhàng ở người chị.
"Joohyun, dậy thôi"
Chị vẫn còn muốn ngủ, đầu dụi dụi ở bên phải tìm chỗ êm để nũng nịu một xíu nhưng lại bị hụt vì cánh cửa đã bị mở ra. Hốt hoảng vì tưởng rằng mình sẽ tiếp đất trong cái tư thế đang ngồi chổng trơ thế này, khi Joohyun mở mắt ra, là rơi vào vòng tay của Seungwan.
Cũng may Seungwan đã đứng sẵn ở đấy thay cho cánh cửa, khi chị nghiêng về phía cô, cô cũng kịp thời dịnh chị lại, đầu chị chính là dụi vào ngực cô, vẻ mặt từ hốt hoảng chuyển sang sung sướng không giấu được đều không qua được mắt cô. Seungwan cũng ngại có chị Aram ở đây nên nhanh chóng đẩy chị ngồi ngay ngắn lại.
"Rồi tỉnh chưa?"
Gật gật, Joohyun chính là biết mình đang giữ áo của Seungwan nhưng cũng không thèm trả lại, tự khoác vào người. Hai người chào tạm biệt chị Aram, cũng không nói nhiều lời trên đường lên trên kí túc xá.
Khi Joohyun giữ lấy mùi hương quen thuộc từ chiếc áo da bò đã xong rồi, còn tính trả lại người ta. Nhưng Seungwan cứ thế đi về phòng mình, cũng không lên tiếng đòi lại, nên là chị tự nhiên chiếm làm của mình luôn.
Ting!
Là tin nhắn từ Seungwanie. Joohyun nằm ôm áo da bò ở trên giường lăn lộn, từ từ mở ra box chat với người ấy.
Seungwanie: Ôm áo mà ngủ ngon!
Chiếc áo không cánh mà bay xuống đất. Sau đấy lại được nhặt lên, thay thế cho chiếc gối ngày thường của chị.
Joohyunie yêu dấu: Biết rồi, đồ đáng ghét ngủ ngon!
Bởi vì bọn họ biết, một tháng bận rộn là đang chào đón đây.
-----
Joohyun rầu rĩ, Joohyun không vui. Và cái sự không vui này bắt nguồn từ cái đồ đáng ghét kia, đang cười cười nói nói với mấy chị dancer.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Short Hair
FanfictionMột Wendy an tĩnh hơn trước máy quay, cũng là vô cùng thu hút Irene. Hay một Seungwan với mái tóc ngắn, ổn trọng, tự tin hơn để đến bên Joohyun.