Chương 38: Rời đi

254 22 0
                                    

  "cộp...cộp..." tiếng đế giày chạm đất vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. "haizzzz... mỏi chân quá , rốt cuộc đường ra ở đâu." cô đi cả mấy tiếng mà ko thể tìm thấy lối ra , nơi này giống như một mê cung vô tận vậy, không tìm thấy điểm đặc biệt thì sẽ không ra được.

"bịch... "cô dựa người vào tường xoa bóp nhẹ chân bỗng "uỳnh" bức tường chỗ cô dựa khi không biến mất làm cho cô tiếp đất bằng mông.

  "ai da da.... cái mông của mình , sẽ không bị dập luôn rồi chứ, đứa nào xây tường không chắc chắn vậy.... hở..." đang ôm mông đầy oán trách, cô chợt nhìn xung quanh rồi kém chút là vui đến cảm tạ trời đất. "cuối cùng cũng ra được rồi, tìm mấy tiếng không ra được tuỳ tiện đặt mông dựa vào tường lại ra được , xem ra may mắn của mình cũng không cạn đi."

  "ế... nhưng đây là nơi nào?" bị lạc trong kia mải chẳng lẽ giờ đã ra ngoài còn bị lạc tiếp. Một phút bi thương bắt đầu.....

  "haizzz..." đành lại phải mò nữa vậy nhưng trước đó phải tìm chỗ ăn uống đã, bụng cô sắp đói dã rồi.

  Đi được một lúc cô bất chấp hình tượng nằm lăn ra đất , đi mãi cung không thấy bóng dáng của con người :"Aaaaaa.... đừng có nói đây là đảo hoang nha,đói quá làm sao đây..." lầu bầu một hồi cuối cùng cô quyết định đi ngủ, không có ăn thì phải đi ngủ hồi năng lượng.

Ở ngay gần đó...

  "Tên ngu ngốc đó trốn ở đâu chứ , nếu không phải hắn ta còn giá trị lợi dụng thì chính phủ đã tiêu diệt hắn từ lâu rồi ." Sugar bực bội nói, từ khi bị tên Luffy phá đám , đống đồ chơi của cô cũng tan biến theo , giờ lại phải đi tìm cái tên sống dai như đỉa kia nữa .

  Cô không biết cái tên cô muốn tìm đã đi gặp diêm vương mấy tiếng trước rồi, từ sau gốc cây bất ngờ xuất hiện một người :"Ngươi tìm được hắn chưa?" Không nhịn được khi nghe cô phàn nàn Doffy lên tiếng.

  "Thuyền trưởng chính phủ rõ ràng làm khó chúng ta mà , lại nhân lúc này mà đi sai sử , bla...bla..." cô bắt đầu lải nhải, gần đây tính cách của thuyền trưởng có chút thay đổi, làm cuộc sống của cô cũng dễ chịu hơn nhiều.

  "ta không biết trước đây ngươi lắm chuyện như vậy" Doffy nói xong Sugar cung thức thời ngậm miệng .

  "Dù sao ta cũng không còn là thất vũ hải(Shichibukai) xong nốt lần này sẽ không lần nào mà chính phủ có khả năng sử dụng ta nữa" Mặc dù cuộc sống bây giờ có khác trước kia , hơn nữa lại có thêm một mớ rắc rối nhưng hắn lại thấy thanh thản lạ thường . Không còn những cảm xức táo bạo , điên rồ như trước kia mà bình yên lạ thường , có lẽ là do cô gái đó xuất hiện .

  Nhìn Doffy miên man suy nghĩ , Sugar cười thầm chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu nhưng mà cô gái đó cũng quá đáng sợ rồi . Đi loanh quanh một hồi cô thấy một cô gái nằm trên mặt đất , cô từ từ lại gần đá đá chân vào người cô gái rồi nghĩ thầm 'không phải là bị tên kia giết chết rồi chứ' nhưng khi lật thẳng người ra cô giật mình lạnh toát , vội đỡ cô gái dậy , phủi sạch vết bẩn trên người cô rồi vội vàng đi gọi Doffy rồi tự nhủ , cô không làm gì cả nha.

  "Thuyền trưởng , thuyền trưởng , hộc hộc ...." không kịp suy nghĩ gì liền dùng đôi chân ngắn ngủn của cô chạy , mệt quá trời đất.

  ''Ngươi hốt hoảng gì tìm được hắn rồi sao?"

  "có một cô gái.."

  Chưa kịp nói hết câu đã bị Doffy chặn ngang: "Ném cô ta đi ."

  "Ể , nhưng mà là cô gái lần trước , cô gái tên Layla."

  "Ngu ngốc sao ngươi không mang cô ấy theo hả , cô ấy ở đâu" nói xog liền gấp gáp đi theo hướng Sugar chỉ , để lại cô ngơ ngác nhìn , tốc độ lật mặt của thuyền trưởng thật là nhanh quá rồi.

  Vừa nhìn thấy cô , Doffy đã vội bế lên , dùng áo choàng che kín cơ thể cô, khi biết tin cô mất tích hắn đã tìm cô khắp nơi, bây giờ tìm thấy một lần nữa lại bị cô làm rối loạn tâm trạng, cô đúng là thuốc độc của hắn mà trước đó hắn còn không nghĩ đến mình lại nhớ thương một cô nàng mới gặp vài lần , không thực chất đã gặp rất lâu rồi.........

  "Sugar đi về thôi"

  "Không tìm tên kia nữa sao?"

  "Ta có việc quan trọng hơn." phải kiểm tra cô ấy có bị sao không đã, hơn nữa trên người cô có dính mùi hôi thối của hắn , chắc hẳn 99% tên kia cũng không sống sót nổi. Ánh mắt căm hận của cô khi ấy ... haizzzz....

Đến chỗ ở của Doffy....

"Cô ấy không sao chứ?"

"Ngài đừng lo cô ấy chỉ bị đói đến ngất mà thôi." Bác sĩ run cầm cập trả lời, ánh mắt của Doffy thật quá đáng sợ rồi.

"Sugar ngươi đưa hắn ra ngoài rồi trả tiền đi." Như được giải phóng tên bác sĩ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

"Nhớ chuẩn bị cháo đề phòng cô ấy thức thì hâm lên cho cô ấy ăn." Doffy nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô.

Sugar mắt chữ O mồm chữa A , nếu để bọn kia thấy thuyền trưởng bây giờ khẳng định sẽ tưởng thuyền trưởng bị ai đó nhập , một kẻ đầy kiêu ngạo và ngông nghênh như hắn lại có giây phút ôn nhu chăm sóc cho ai đó như vậy.

Một kẻ chỉ vui thích khi ngồi tự vào thứ gì đó thậm chí là ngay khi ngồi trên 1 đống xác , giờ lại nghiêm túc đến bất thường.

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ