Chapter 1

18.8K 873 346
                                    

Cảnh thành phố đầy sắc màu vụt lướt qua ô cửa kính, có chút quen thuộc, mà cũng có chút xa lạ. Nó không phải là Gyeongju trong trí nhớ của cậu, nhưng vẫn chính là Gyeongju đó không sai.

Jaemin chợt nhận ra, đã hơn sáu năm rồi mình không quay lại nơi này. Từ lúc tốt nghiệp được điều chuyển đến Seoul, cho tới nay mới được đổi công tác về lại quê nhà. Không rõ là do cảnh sắc thay đổi, hay lòng người đổi thay, mà trong lòng cậu nhộn nhạo những xúc cảm thật khác lạ.

Trùng hợp làm sao, Jaemin quay lại vừa lúc nhận được tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba, quyết tâm phải hẹn gặp mặt một lần. Cái nhóm chat đã gần chục năm không hoạt động, có người thậm chí còn quên mất nó đã từng tồn tại, đột nhiên nhảy lên ầm ĩ vào một ngày mây mù âm u chẳng mấy đẹp trời.

"Tao không thể tin được cả mười năm rồi, tụi mình chưa họp lớp lần nào."

Dòng tin nhắn hiện lên dưới nickname "Không quen", làm Jaemin phải mất một lúc mới nhận ra được đó là ai.

Cậu bật cười thành tiếng.

Lee Haechan.

Lee-nổi-danh-Haechan.

Cái thời trung học mười bảy mười tám, lớp D của cậu vốn đã là cái lớp nghịch phá nhất trường, người này thậm chí còn là đứa đứng đầu cái đám quậy phá nhất đấy, làm cho Jaemin đau đầu tới độ không muốn nhận người quen.

Vốn dĩ đang lái xe, Jaemin không thể đọc kĩ từng dòng tin nhắn một. Huống chi, nó còn nhảy với tốc độ lao dốc như kia.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy một dòng nhắn.

"Sáu giờ ngày mai, nhà hàng Hanyang, đồng phục nghề nghiệp, không gặp không về!"

Jaemin khẽ tán thưởng, quyết định sáng suốt đấy.

Bạn bè thời nào cũng vậy, hẹn gặp mặt là phải hẹn ngay, không thể để ngày tháng quá xa, nhất định sẽ bể kèo. Có lẽ đây cũng là nguyên do chính khiến cho cả chục năm nay, chưa bao giờ lớp D bọn họ tổ chức được một buổi ăn uống cho ra hồn. Kiểu gì chờ đợi vài tuần nửa tháng cũng sẽ có đứa kêu bận đột xuất, rồi một loạt rụng đi theo. Kết cục là tới tận hôm nay, Lee Haechan rút ra kinh nghiệm xương máu, hẹn ngay vào ngày hôm sau mới được.

Tuy là quyết định mặc đồng phục đi làm đến họp lớp tiết kiệm cho mọi người không ít thời gian, nhưng Jaemin vẫn tới trễ.

Nhà hàng bày trí đơn giản, là kiểu nhà hàng có thể tìm thấy bất kì đâu dọc miền đất nước, không có phong cách nổi bật khiến người ta nhớ tới. Lí do chọn nơi này có lẽ chỉ là vì khi trước, lớp bọn họ cũng tổ chức ăn uống chia tay năm cuối cấp tại đây. Hiện giờ nhìn lại, đúng là có cảm giác khơi gợi lại những miền kí ức cũ kĩ năm xưa.

Ngay cả vết xước ở bên mép nơi chiếc bàn đặt trước cửa ra vào, Jaemin liếc mắt là nhận ra. Chỗ này vẫn chẳng có gì thay đổi.

Khi chiếc bàn dài gần được lấp đầy, khi mọi người đã tưởng là sẽ không còn ai đến nữa, thì cánh cửa lại thêm một lần được đẩy ra.

Cậu bước vào căn phòng riêng đã được Haechan cẩn thận đặc biệt đặt trước.

Trong bộ thường phục.

Nomin | Lục sắcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang