Chapter 28

6.1K 572 210
                                    

Kết thúc buổi giao ban buổi sáng, thầy Jo gọi Jeno ngồi lại văn phòng hiệu trưởng, "Quả nhiên là có thể tin tưởng được thầy Lee mà."

Ở độ tuổi của Jeno, không quá nhiều người có thể làm giáo viên chủ nhiệm ở một lớp cuối cấp trung học phổ thông, lại còn nói, lớp hắn đang chủ nhiệm là lớp chọn của toàn khối, gánh nặng thành tích hắn mang trên vai còn nặng hơn những giáo viên khác một bậc.

Thầy Jo trả lại danh sách tổng hợp điểm thi cuối kì cho Jeno, gật gù khen ngợi, "Giáo viên chủ nhiệm lớp A năm 10 với 11 đau đầu vì Song Kyung lắm, không ngờ đến tay cậu lại kéo được điểm trò ấy lên khá thế này."

Bài thi cuối kì được phát ra theo thứ tự chữ cái, khi nhận bài của Song Kyung từ tay cô Jung, chính thầy Lee cũng giật mình vì bất ngờ. Điểm số không thể tính là cao so với mặt bằng chung của cả lớp, thế nhưng mà, tiến bộ được như vậy cũng đã rất đáng khen rồi.

"Song Kyung thi rất tốt." Khi trả bài, Jeno nhìn một lượt xuống dưới lớp, "Tuần này không có bài tập về nhà."

Cả lớp trố mắt nhìn nhau.

Song Kyung trố mắt nhìn thầy.

Qua đi vài giây ngỡ ngàng, một lớp gần bốn chục mạng vỡ oà.

Tuần này không có bài tập trở nên đặc biệt hơn bất kì lúc nào, bởi vì là Giáng sinh mà. Không một thanh niên nào của lớp 12A muốn vùi đầu trong phòng cả ngày làm bài tập do Lee Jeno biên soạn vào mùa lễ hội bao giờ.

"Đã lâu như vậy rồi tụi mày ơi..." Đầu ngón tay run rẩy nhắn vào nhóm chat, Song Kyung như muốn khóc tới nơi, "Lâu như vậy mới nghe thấy thầy nói tiếng người."

Nhìn tụi nhỏ tung sách tung vở chạy tán loạn khắp nơi tìm đồng bạn rủ đi chơi, thầy Lee đứng trên bảng lặng lẽ dọn tài liệu rời đi.

Đã từng rất nhiều lúc hắn nghĩ rằng, nếu tính cách của hắn tươi sáng năng nổ hoạt bát một chút, thì có phải đã vui hơn rất nhiều rồi hay không? Thế mà hiện tại, Jeno lại thoải mái lắc nhẹ mái đầu. Bởi vì hắn như vậy, nên Na Jaemin mới thích.

Không còn gì để hối tiếc.

Jeno ngó lên đồng hồ trên tường. Chỉ mới quá trưa, hẳn là Jaemin vẫn còn đang làm việc. Hắn tắt đi màn hình đang hiển thị dãy số quen thuộc, chuyển qua màn hình Kakaotalk nhắn một tin, Jaemin à, Giáng sinh này em định làm gì?

Có vẻ là vì bận rộn thật, cậu không trả lời tin nhắn của hắn ngay lập tức như mọi khi. Dạo gần đây, Jeno lờ mờ nhận ra, hình như Jaemin đang theo điều tra một vụ án, cụ thể như thế nào hắn không rõ lắm. Mỗi lần cậu trở về nhà, mọi công việc đều bị vứt ra sau đầu, và Jaemin cũng không thích nói chuyện về công việc của cậu khi hai người ở cạnh nhau.

Cậu đã từng cười bảo, "Jaemin đó là cảnh sát Na của nhân dân, thầy nghe cậu ta nói chuyện làm gì. Jaemin này mới là Jaemin của thầy."

Jeno cúi đầu ngẫm nghĩ.

Có lẽ là vì khi đi làm về, Jaemin rũ xuống hình ảnh trang nghiêm và trách nhiệm đầy căng thẳng nặng nề của một cảnh sát, trở về làm chính bản thân cậu mà thôi. Nên nếu nghe hỏi về công việc, cậu sẽ vô thức có cảm tưởng như người đang được quan tâm hỏi han là một ai đó khác chứ chẳng phải là cậu, một con người luôn luôn phải gắng gượng gồng lên mỗi phút mỗi giây, không phải là một Na Jaemin thoải mái nói cười bên cạnh hắn.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ