Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại

169 10 2
                                    

Chương 19.. Đánh đập Vương Nhất Bác

TÀU XY

Toả nhi cứ ngồi khóc trong phòng với một đám kẻ xa lạ ..mà bật khóc nức nở ..papi và ba ba của bé con đang nơi đâu? Tiếng khóc trẻ thơ vang lên khắp con tàu đang lượn sóng

Papi...baba. ơi. . Papi ..baba đang ở đâu vậy ạ.. Con sợ lắm oe oe oe

Từ bên ngoài có tiếng bước chân vang lên từng nhịp cọc cạch ...dường như nó đang đến gần anh thì phải ...

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn thấy liền nói "Không ngờ tao lại gặp lại mày Vương Hạo ,

Vương Nhất Bác thật tao không ngờ mày từng là tên ngông cuồng mà lại có ngày mày lại gặp được tao ,mày thấy bất ngờ không hả

Suỵt

Mày có lết xác về đây àk...

Nếu tao không về đây... Làm sao cướp cái duy nhất mà mày quý trọng chứ

Vương Hạo bước tới gần anh rồi nở nụ cười nham hiểm tiến sát lại gần anh ...rồi nắm cổ áo anh lên mà gồng 5 ngón tay lại mà đấm vào mặt anh một cái

*Bốp*

Hắn giáng xuống gương mặt anh một cú đấm nóng cực kỳ khiến cho anh ngã lăn trên sàn tàu máu từ khoé miệng chảy ra...Vương Hạo cứ ngồi xuống đấm túi bụi vào người anh liên tục .

Vương Nhất Bác mày nhìn xem mạng của mày sắp chết đến nơi rồi.Mày dám cướp người của tao, mày chết đi...chết đi ...Vương Nhất Bác

Anh không còn sức lực phản kháng lại hắn, anh đưa cặp mắt nhìn hắn mà mỉm cười một nụ cười khinh bỉ

Vương Hạo mày thua tao mọi thứ. .mẹ mày quyến rũ ba tao mới sinh ra mày ,cuối cùng thì sao ba của tao vẫn không chọn mẹ mày. Vì mẹ mày là con điếm, luôn dũ dỗ ba tao mà không thành, cuối cùng lại có giang tình với Ông Trần mới có mày, mà bây giờ mày không biết đúng sai lại làm hại gia đình tao như vậy .. Mày nghĩ tao thua mày àk.. .không bao giờ ...mày thấy không hả ...hahaha....Vương Hạo tao đương nhiên... Là tao...đã thắng mày, tao thắng mày trên tất cả ...hahahahaha

"Vương Nhất Bác ...mày phải chết" Hắn hét lớn đấm tiếp vào mặt cậu một cái khiến cậu lăn ra xa

Vương Nhất Bác mày đã cho em ấy ăn bua mê thuốc lúa gì ? Mà bây giờ em ấy phản bội tao bỏ rơi tao chứ ?" Hắn nắm xốc anh lên, khiến cho miệng anh chảy ra một bụm máu đỏ tươi từng giọt xuống sàn tàu

Tiêu Chiến... là của tao! Mãi mãi sẽ là của tao mày nghe rõ không

Mắt Vương Hạo càng ngày đỏ ngầu mà nhìn anh

"Hahhahaha .....Vương Nhất Bác không nên sống trên đời này nữa thì em sẽ ở bên tao vĩnh viễn , mà còn cái thằng bé nghiệp chủng kia cũng không đáng sống trên đời .."

Nhắc đến thằng bé làm cho anh tức giận mà liền vùng tay nắm áo hắn...

Vương Hạo Mày không được đụng đến con tao, còn vợ tao mày làm gì em ấy rồi? Thằng khốn nạn mau thả tao ra ,tao không tha cho mày Vương Hạo

Anh vung tay định đấm hắn thì Tứ Kỳ bên cạnh hắn vơ tay đẩy anh ngã nhào xuống sàn , hắn không ngừng ta vỗ tay rồi nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh mà nói

Vương Nhất Bác tao thấy mày thật thảm hại, hahaha...cái thứ tao cần hôm nay đã có còn hiện tại bây giờ mày và con mày nên biến khỏi thế gian này là được rồi ,

Tứ Kỳ

Thưa anh có gì căn dặn

Mày mau xử tên này và đứa con của nó biến mất trong mắt tao

Vâng anh

..hhhahhaa"


Hắn nói xong thì quay đầu đi về phía trong tàu bỏ lại Vương Nhất Bác đang điên cuồng la hét mà tuyệt vọng.. ..

Vương Hạo mày thả con tao ra...mày muốn gϊếŧ thì gϊếŧ chết tao nè, mày không được gϊếŧ con tao!"anh la hét lên trong vô vọng mà khụy xuống đất

Trong phòng

Tỏa Nhi đang núp vào sau ghế mà đưa mắt ra ngoài cánh cửa thì nhìn thấy một người đàn ông bước vào mà sợ sệt.... Vương Hạo bước vào thì nhìn thấy Toả nhi liền nhếch miệng, hắn bế Toả nhi ,hắn đưa mắt nhìn kỹ mặt thằng bé mà nhăn mặt ,mà đưa tay ẫm thằng bé lên mà nói

"Bé con àk ! Con có trách thì hãy trách con sinh ra nhầm chỗ rồi, nếu con là con của ta thì tốt rồi... Hahaha

Tỏa Nhi nhìn hắn mà khóc....Oe...oe...papi ...baba ơi... Cứu con ...oe.oe..oe.." bé con nhăn mặt vì gương mặt hắn làm nó sợ...

"Đúng rồi! Con phải khóc như vậy ,mới cho baba của con nghe rõ chứ ..cứ khóc hết ngày hôm nay rồi con sẽ nằm im mãi mãi...hâhhaaha"

Vương Hạo cứ cười thật to với gương mặt ghê rợn, một bé con chưa được 4 tuổi phải khóc ngất vì bị đe doạ...bây giờ thằng bé chỉ cần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này...gương mặt nhỏ bé đỏ lên, tiếng khóc khan cả cổ họng..tiếng ho của bé con vang lên..cả khắp phòng . hắn ta tức giận ra lệnh cho người bên ngoài

"Tứ Kỳ... .. đâu ..mau vào đây cho tao

Tứ Kỳ chạy vào mà nghe lệnh hắn gọi, hắn lập tức thẩy Toả nhi sang cho Tứ Kỳ mà nói

Mày mang đứa nhỏ và Vương Nhất Bác sử lý làm sao cho được nếu mày muốn nó chết lẹ thì cột chặt 2 cha con nó vào nhau rồi vứt xuống biển như vậy 2 cha con nó làm mồi cho cá hahahahaha

Một câu nói độc ác của hắn vung ra mà thản nhiên chưa có chuyện gì , . Tứ Kỳ trợn mắt nhìn bé con ngây thơ trong tay mình đang to mắt ngấn lệ nhìn mik ...

"Cậu chủ! Chuyện này.. Tôi nghĩ có ác lắm không

"Sao vậy.. Mày thương hại nó àk

Không ...không..Nó chỉ là đứa bé thôi mà, sao lại giết chết chứ

Hắn nheo mắt lại mà nói

Mày muốn thay nó sao

Dạ ...không

Vậy không làm đi

Cậu chủ ...tôi ...tôi

Tiêu Mỹ Nhân Xin  Đứng Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ