sẽ sớm khỏe thôi

213 36 4
                                    

11:00

 vũ, anh ăn cơm chưa?

22:13

xin lỗi nguyên

anh bận quá

bây giờ mới ăn

22:14

vậy là anh bỏ bữa hả?

22:15

/bạn đã gửi 1 ảnh/

cơm nguội cả rồi

từ ngày trương gia nguyên và châu kha vũ cùng nhận được điện thoại của cấp trên vào đêm muộn, hình như đống bát đĩa bẩn trong bồn ở bếp nhà vẫn chưa được rửa. sài gòn trở nên vắng lặng đã bốn tháng. trương gia nguyên là công an, châu kha vũ là bác sĩ. oái ăm quá, trúng cái mùa dịch mỗi đứa một chốn làm nhiệm vụ. 

mấy đợt dịch trước không lập nhiều chốt kiểm dịch, gia nguyên vốn dĩ nằm ở tổ công tác khác của đơn vị, nhưng đợt này ở mỗi nơi đều phải có chốt chặn để tránh việc ra đường không có lí do chính đáng nên gia nguyên bất đắc dĩ phải trở thành người chặn chốt, ngày nào cũng bị những thành phần quá khích không muốn chấp hành luật dọa đấm cho mấy lần, số lần nghe chửi cũng không ít. gia nguyên lắm khi có hơi tủi thân một chút.

vũ làm trong một bệnh viện lớn ở tuyến đầu chống dịch. hồi mấy đợt dịch trước, cùng lắm thì hai ba hôm sẽ được về nhà một lần, nhưng đợt này bùng lên ở sài gòn dữ quá, vũ lại là bác sĩ chuyên trách nên không được về, mà lương tâm nghề y cũng không cho vũ về.

sài gòn vốn phồn hoa đông đúc, ban đêm đèn đuốc rực rỡ, xe cộ tấp nập hình như chẳng lúc  ngừng. ấy thế mà vì dịch vì bệnh lại trở nên vắng lặng yên tĩnh. nhưng có lẽ đây là cơ hội để sài gòn được ngơi nghỉ, gia nguyên nghĩ vậy. nó hay ngồi trên cái ghế nhựa đỏ, nhìn tới nhìn lui cung đường mà chốt chặn của nó được đặt, à thì ra đường ở sài gòn rộng đến thế nên mới chứa đủ ngàn vạn bánh xe lăn đều. à thì ra sài gòn có nhiều nhà đến thế, cao tầng thấp tầng đủ kiểu, nên mới đủ chỗ dung thân cho mấy triệu con người. à thì ra sài gòn đã vất vả nhiều lắm.

vũ ở trong bệnh viện mỗi ngày đều tiếp nhận bệnh nhân mới , mấy ngày đầu hầu như có tăng lên chứ không thấy ít đi. có những người mạnh mẽ kiên cường vượt qua, cũng có người chẳng thể trụ nổi. hằng ngày nghe bệnh nhân đòi hỏi, mắng chửi cũng không ít hơn những người ở chốt chặn như gia nguyên là bao. vũ có gương mặt rất đẹp, ấy vậy mà vì phải mặc đồ bảo hộ liên tục nên hằn lên mấy vết sâu hoắm đỏ au trên mặt. nhưng vũ là con trai, nên tự thấy mình không đau lòng bằng các chị bác sĩ, y tá. có mấy chị hình như đã mấy tháng trời không tắm rửa kĩ càng, còn hay trêu vui nhau là đồ skincare ở nhà chắc sắp hết hạn mất rồi, nhưng vũ biết các chị buồn lắm, có chị còn nhớ con nhỏ ở nhà đến nỗi phải chui vào góc nhỏ sụt sùi khóc nữa. 

ừ thế mà có những người chẳng chịu thông cảm cho, dăm ba hôm vũ lại nghe mấy bệnh nhân to nhỏ với nhau, rằng có người lại tung tin xấu về các bác sĩ lên mạng, nào là rút ống thở của bệnh nhân, giành vắc - xin cho người nhà, nào là không chịu tiếp nhận người bệnh để họ phải ra đi mãi mãi,... vũ chỉ biết lắc đầu cười trừ, cũng không có thì giờ để thanh minh.

vũ nuốt vội muỗng cơm cuối rồi gọi một cuộc cho nguyên.

"alo nguyên hả?"

"ừ em đây, anh ăn xong chưa?"

"vừa ăn xong đây, em ăn chưa?"

"em ăn rồi, em ở ngoài này không vất vả bằng anh, nên đều kịp giờ ăn hết. anh nhớ đừng bỏ bữa nữa, không có giờ thì kiếm chút bánh ăn cũng được, đừng để bụng rỗng nha anh."

"anh biết rồi, em cứ cằn nhằn mãi chuyện này."

"thì em..."

"anh nhớ cơm nguyên nấu quá."

gia nguyên im bặt. rồi nó nghe tiếng vũ khóc.

"vũ, sao đấy, sao lại khóc?"

"em đừng có hỏi, để anh khóc cho xong."

"ừ ừ rồi, anh khóc đi."

vũ vừa bị người nhà bệnh nhân chỉ mặt điểm tên chửi xối xả trên hành lang của khu cấp cứu. bệnh nhân đó vốn có bệnh nền đã chuyển biến nặng từ trước nên khi phát hiện dương tính, trong lòng đã chắc chắn là khó có thể cứu được. nhưng vũ đã cố gắng giành giật hơi thở cho bệnh nhân đó mà, vũ cũng sợ lắm, nhưng vũ không thể thay đổi kết quả xấu đó được. lúc nghe to tiếng nhắm đến mình, đôi môi vũ sau lớp khẩu trang bặm chặt cố không cho nước mắt chảy ra để đi vội về phòng nghỉ. nhưng cuối cùng, khi nghe được giọng gia nguyên, bao nhiêu uất ức đều tự động tuôn ra ào ào.

"vũ đừng khóc nữa em không dỗ được." gia nguyên khổ tâm, ở bên nhau ba năm rồi vũ rất ít khi khóc trước mặt nó, nhưng mỗi khi anh khóc đều nó đều phải ôm trong lòng dỗ mãi mới nín được "có lẽ do chưa chấp nhận được nên có hơi mất bình tĩnh một chút thôi, không buồn nữa nha."

vũ chưa bình tĩnh lại được, vừa lúc một chị đồng nghiệp đi vào, chị biết thế nào vũ cùng chui vào phòng rồi khóc nên cách lớp đồ bảo hộ mà xoa đầu vũ. "mách xong rồi thì không buồn nữa nhe."

chẳng biết bao giờ sài gòn lại náo nhiệt như trước nhỉ?

"hay để mai em tìm chỗ mượn bếp nấu món anh thích nhé. anh bảo nhớ cơm em nấu mà."

t.b.c

vốn định chỉ viết oneshot thôi, nhưng viết một hồi lại thành dài quá đành chia ra hic

có lẽ chiếc fic này mình không khai thác nhiều về mặt tình cảm của hai bạn, mà chủ yếu là hai ngành nghề mà mình nhắc đến trong fic, đó là bác sĩ và công an. những tin tức về họ thì mình chỉ biết số ít khi nghe thời sự hoặc đọc tin tức, chi tiết trong fic cũng có cái đúng có cái thì không, tình huống cũng là do mình nghĩ ra, mục đích của mình chỉ là muốn viết một cái gì đó ra để thể hiện cái biết ơn của mình đối với họ thôi. nên nếu mọi người đọc vì mong chờ những cảnh tình cảm của hai bạn thì mình sợ sẽ làm các bạn thất vọng lắm đó.

dịch vẫn còn đang rất căng mà, mọi người chú ý giữ sức khỏe nhé.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zhangjiayuan x zhoukeyu | đợi sài gòn khỏe rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ