Thanh xuân của tôi

10 1 0
                                    


Tớ đã từng thích cậu nhiều đến nỗi nghĩ rằng chẳng thể thích ai được nữa.
Lớp 10, tớ được xếp ngồi trên cậu, vì mới quen nên hai đứa vẫn còn xa lạ. Nhưng không biết từ bao giờ tớ với cậu được các bạn trong lớp gán ghép với nhau. Lúc ấy, tớ không có một chút tình cảm gì với cậu nhưng vẫn hùa theo mọi người giả vờ hỏi: "Chúng tớ đẹp đôi mà nhỉ?". Ai nghe thấy cũng cười gật đầu. Còn cậu khi ấy hơi ngạc nhiên nhìn tớ rồi mỉm cười. Vì cậu là người cao nhất lớp nên các bạn hay nhờ cậu giúp. Mỗi lần như vậy, đều có bạn quay ra hỏi tớ: "Cho mượn người một chút nhé. Hứa trả về nguyên vẹn". Nghe xong ai cũng bật cười, tớ vừa cười vừa đáp: "Cứ dùng tự nhiên, hỏng thì mang sửa rồi trả lại sau cũng được". Những ngày tháng vui vẻ cứ thế trôi qua, dần dần tớ nhận ra hình như tớ thích cậu mất rồi. Ánh mắt tớ luôn nhìn cậu đầu tiên, thiên vị cậu hơn các bạn trong lớp. Từ trêu đùa nhau đến thực sự thích cậu. Nhưng một ngày, trong tiết sinh hoạt bạn cùng bàn hỏi cậu nghĩ thế nào về chuyện yêu cùng lớp? Nghe thấy chủ đề này tớ liền quay xuống tham gia muốn nghe câu trả lời của cậu. Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Yêu cùng lớp có quá nhiều vấn đề phải nói đến nên tớ sẽ không yêu cùng lớp". Tớ lúc đó có chút hụt hẫng sau đó quay trở về chỗ ngồi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Haizzz tình yêu vừa mới chớm nở đã bị một câu nói của cậu mà lụi tàn. Nhưng với ý chí quyết tâm tớ cảm thấy nếu gần nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Vậy nên tớ luôn tự cổ vũ bản thân rằng một ngày nào đó cậu sẽ thích tớ.
Lớp 11, tớ vẫn ngồi trên cậu và ngày càng thích cậu nhiều hơn. Trong lớp, cậu có thể xưng mày-tao với các bạn kể cả bạn nữ nhưng khi tớ xưng mày-tao với cậu thì cậu lại không cho phép. Trong lớp, cậu có thể nói lớn tiếng với các bạn nhưng khi nói chuyện với tớ cậu luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng (Cậu cứ như vậy thì làm sao tớ chịu được cơ chứ). Khi nhà trường tổ chức đi tham quan, vì quẩy một cách hăng say mà cậu bị say xe, đã vậy khi đến nơi trời còn mưa phùn, hơi lạnh. Tớ một mực lo lắng, cầm ô đi bên cạnh cậu nhưng sau đó đổi lại là cậu cầm ô che cho tớ. Chắc có lẽ thấy tớ và cậu thân thiết nên cô giáo đã để ý hai đứa. Cô tưởng rằng hai đứa mình yêu nhau, cô thấy cậu hay nhìn tớ. Tớ khi đó thích cậu ai cũng biết nhưng chỉ có cậu là không biết. Mùa đông, tớ luôn có thói quen đeo khăn đi học nhưng đến lớp lại cởi ra và sau đó khi cậu đến cậu sẽ lấy khăn của tớ đeo, động tác tự nhiên như chiếc khăn là của cậu vậy. Tớ ghét ai động vào điện thoại của tớ nhưng khi cậu mượn tớ lại vui vẻ đưa ra mà không sợ cậu xem hết những bí mật của tớ. Thật ra trong album ảnh toàn là hình tớ chụp trộm cậu, lúc cậu gục xuống bàn ngủ gật, lúc cậu chơi đùa với lũ con trai, lúc cậu ngồi đọc sách... Trong mắt tớ chỉ có cậu mà thôi. Đến một hôm, tớ quyết định tỏ tình với cậu và hôm ấy cậu đã từ chối tớ. Cậu nói rằng nếu như tớ tỏ tình sớm hơn thì có lẽ... lớp 10 cậu đã từng thích tớ nhưng từ thích để chuyển thành yêu thì còn rất xa và rất khó. Còn bây giờ cậu đã thích người khác mất rồi. Tớ liền nói lý do rằng cậu từng nói không muốn yêu cùng lớp nên tớ mới không tỏ tình. Cậu ngạc nhiên không nhớ rằng chính bản thân mình đã nói như vậy. Tớ khi ấy đã gượng cười nói không sao cả, hai đứa vẫn là bạn như trước là được rồi. Cuối lớp 11, cậu tỏ tình thành công với người cậu thích, nhưng tại sao tớ lại là người biết đầu tiên cơ chứ? Tớ đã tự dặn lòng là không thích cậu nữa nhưng tớ không làm được.
Lớp 12, tớ vẫn ngồi trên và tớ vẫn thích cậu nhiều như thế. Khi cậu nói rằng cậu chia tay người yêu rồi, tớ đã có chút gì đó vui sướng, tớ ở một bên an ủi cậu một bên mong rằng cậu sẽ lại thích tớ. Liệu hành động của hai đứa có phải quá tự nhiên không? Mỗi khi tiết thể dục kết thúc, tớ luôn xuống cănteen mua một chai nước uống còn cậu lại luôn tự nhiên uống nốt phần nước còn lại của tớ. Hay mỗi khi xuống sân trường tập trung cậu luôn lán lại chờ tớ đi cùng sau đó lấy ghế cho tớ. Hai đứa cứ tự nhiên thân thiết như vậy. Đến hôm chụp kỉ yếu, trong máy ảnh của các anh toàn là hình của cậu và tớ. Trong nhóm lớp bàn tán xôn xao về những bức hình ấy. Cả lớp thấy hai đứa quá tự nhiên rồi, nào là hình lúc cậu xoa đầu tớ hay lúc cậu ngồi tớ đứng cùng lúc cậu ngẩng đầu còn tớ thì cúi đầu nhìn cậu, hai đứa nhìn vào mắt nhau rồi ngại ngùng quay đi nhưng các anh vẫn chụp được khoảnh khắc đó. Hay là bức hình chụp trộm lúc tớ đang giúp cậu thắt lại cà vạt còn cậu thì cúi đầu nhìn tớ. Tớ luôn có cảm giác rằng cậu cũng có chút gì đó thích tớ. Nhưng rồi một ngày, tớ với cậu cãi nhau, tớ lấy cớ nói với cậu là đừng nói chuyện với tớ nữa cậu cứ như vậy tớ không học được. Sau hôm đó, tớ với cậu chẳng nói với nhau lời nào, hai đứa tỏ ra như chưa từng quen. Khi tiết kiểm tra môn sinh kết thúc kì một diễn ra, tớ đang ngồi loay hoay không nhớ đáp án thì cậu đã làm xong từ bao giờ. Thời gian gần hết nhưng tớ mới chỉ làm được có một nửa, lúc ấy cậu ngồi sau nhỏ giọng hỏi tớ làm xong chưa? Tớ hơi sụt sịt trả lời rằng tớ không nhớ hết đáp án, chờ lúc cô giáo không để ý cậu liền tráo bài cầm đề làm nốt hộ tớ phần còn lại. Rõ ràng là giận nhau nhưng cậu vẫn quan tâm tớ. Ngày bế giảng lớp 12 cuối cùng cũng đến, giữa sân trường đông đúc cậu đứng đó cầm chiếc cà vạt đưa ra trước mặt tớ. Tớ nhìn qua thở dài, trong lớp không ai biết thắt cà vạt cả vậy nên tớ luôn là người thắt cà vạt cho cậu mỗi lúc có sự kiện. Tớ vẫn chưa chịu làm lành với câu. Đến một hôm, tớ chủ động hỏi cậu hôm nay có đi học thêm không, cậu nói bận sẽ đi học buổi sau ( vì đang ôn thi lớp 12 nên bế giảng rồi vẫn phải đi học thêm với đến trường ôn thi cùng thầy cô đến gần ngày thi). Nhưng khi đến lớp học thêm tớ thấy cậu ngồi đó, tớ đến ngồi cạnh nhưng cả hai không nói câu nào. Ra về, tớ cố tình đi sau cậu, tớ nghĩ cậu ghét tớ đến vậy sao, không muốn đi học cùng tớ đến vậy sao? Còn cậu đi đằng trước một lúc lại quay đầu nhìn tớ vì trời tối nên lo lắng cho tớ hay sao. Tớ không cần. Dần dần những tiết ôn tập cuối lớp 12 tớ đều không đến, tớ muốn cậu lo lắng cho tớ nhưng có vẻ tớ đã đề cao bản thân mình rồi thì phải. Cậu dần không còn quan tâm tớ như trước nữa bởi có một người vì cậu mà chuyển từ lớp xuất sắc nhất vào mà. Tớ nghe các bạn nói bạn nữ ấy thích cậu đã 3 năm vì cậu mà chuyển vào lớp và cậu cũng có gì đó thích bạn ấy. Rõ ràng tớ cũng thích cậu ba năm mà... Buổi học cuối cùng trước khi tạm biệt mái trường cấp 3, tớ một lần nữa tỏ tình với cậu, câu trả lời tớ nhận được vẫn là từ chối. Lần này tớ sẽ không hỏi lí do nữa. Tớ đã từng nói với cậu rằng dù dòng người có đông đúc thế nào thì chỉ cần nhìn qua là tớ có thể nhận ra cậu. Giờ đây có lẽ tớ phải quên rồi. Tạm biệt cậu, chàng trai đã cùng tớ trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đã đến lúc phải quênWhere stories live. Discover now