Ngoại truyện 1: Truyện cổ tích

819 70 2
                                    

lee jeno rất muốn kể cho na jaemin nghe, về những nơi mà hắn đã từng đi qua, về những lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, về những cơn đau hành hạ đến điên dại nhưng cuối cùng vẫn chỉ mong một lần được gặp lại cậu.

hắn muốn kể cho cậu nghe về những điều mà hắn đã trải qua trong suốt ba năm không cậu ở bên, về một cuộc sống bộn bề với nỗi mong nhớ ngày đêm, chưa từng một giây phút nào là không ngừng nhớ đến cậu, chưa từng.

cúi xuống nhìn ngắm na jaemin giờ đây vẫn đang không ngừng xúc động, lee jeno đưa tay xoa nhẹ lấy lưng cậu, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn, thật lâu, và cũng chứa đựng thật nhiều những tâm tư không thể diễn tả được bằng lời.

giữa cơn mưa rào một ngày cuối thu, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau mà không một ai nói gì.

"jaemin, nhìn anh."

na jaemin ngẩng đầu, giương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn ngắm lấy gương mặt mà cậu đã mong nhớ bấy lâu nay. lòng bàn tay cậu khẽ chạm vào gò má có đôi phần hốc hác so với một lee jeno trong trí nhớ của cậu trước kia, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cảnh hắn vật vờ sống dưới thân phận của một người đã chết mà cổ họng chua xót không thôi. cậu cúi đầu, hít thở thật sâu để ngăn lại cơn xúc động đang ngày một dâng trào, từng chút một, những suy nghĩ về hắn đều khiến cậu cảm thấy đau lòng.

mà thật ra, hạnh phúc ập đến nhanh quá làm na jaemin kì thực không thể nào tin được. cậu ngờ vực sự thật đang diễn ra ở trước mắt chỉ là một cơn mơ, và cậu sẽ lại tỉnh dậy sau một cú sảy chân trượt ngã, lee jeno sẽ một lần nữa tan biến trước mắt cậu như chưa từng tồn tại, sẽ không bao giờ trở về.

và khi đó, lee jeno đã bắt lấy cánh tay cậu đặt lên một bên ngực trái của chính mình, nơi ngự trị của một trái tim đang ngày một trở nên vội vã, từng hồi từng hồi kịch liệt đập mạnh như một lời minh chứng cho tình yêu và nỗi nhớ, dù thời gian dài đằng đẵng trôi qua vẫn chưa từng nguôi ngoai.

"ba năm trôi qua, trái tim này vẫn luôn loạn nhịp vì em."

khi thời gian qua đi, cả hai rồi cũng chỉ ngồi ở đó, bên cạnh nhau, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đang ngày một loạn cuồng, những cái chạm, những cái ôm tan theo từng nỗi nhớ chưa một lần buông xuôi mà có lẽ, tất cả đều không thể diễn tả được bằng lời cho sự day dứt trải dài suốt 1095 ngày đã qua.

"anh có thể hôn em không?"

na jaemin nói rất khẽ, đôi mắt cậu vẫn tuyệt đẹp như thế, hình bóng của người thương phản chiếu lên nơi đồng tử lấp lánh như ánh sao. lee jeno nghe theo nhịp đập trái tim mình, chầm chậm từng chút một hạ môi xuống nơi mái tóc cậu thơm mềm, và na jaemin khẽ khàng khép rèm mi, hạnh phúc tan ra theo từng giọt long lanh rơi.

nụ hôn dịu dàng rơi xuống nơi vầng trán cậu, mềm mại hôn lên đôi mắt trực trào bao nỗi xúc động và nỗi nhớ, từng chút một lang thang đến nơi chóp mũi và hai má cậu hao gầy, dừng lại ở đôi bờ môi mà lee jeno đã bao ngày đêm nhớ mong. vào giây phút hai cánh môi ấm nóng chạm nhau, na jaemin đã có thể hoàn toàn nhận ra, những điều tuyệt vời mà cậu đang trải qua đây, không còn là ảo giác mộng tưởng.

nomin | thế giới cùng anh đan xenWhere stories live. Discover now