Chương 17: Cùng anh ngủ

2.4K 15 0
                                        

Chương 17: Cùng anh ngủ

Editor: Cảnh.

_________________

“Em gái”, Giọng Sở Thu Nguyệt nghẹn ngào kêu cô một tiếng, Hà Thời một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến trên người anh, một cái phản ứng không kịp, đột nhiên bị anh giơ tay câu lấy gáy, bị bắt cúi đầu đón nhận cái hôn của anh.

Hà Thời sợ tới mức lòng bàn tay nắm tay, hung hăng kéo tóc anh một chút, khiến anh đau đến ngao ngao kêu, “A! Buông tay buông tay!”

Hai chân Sở Thu Nguyệt ở trong nước vùng vẫy, bắn ra đầy đất bọt biển.

Tóc có thể tự do, anh xoay người thay đổi phương hướng đối mặt cô, anh nhe răng trợn mắt xoa xoa bị chỗ bị kéo đau vị, “Hà Thời, em mưu sát anh trai à!”

Lý trí Hà Thời bị thanh âm của anh kéo về, nhìn thấy anh đã cách cô xa xa, còn một bộ dáng anh bị khi dễ, rốt cuộc ai là người bị hại chứ!

“Ai bảo anh vừa rồi, vừa rồi...”, Hà Thời đỏ mặt ấp úng không mở miệng được, kia chính là nụ hôn đầu tiên của cô đó!

“Vừa rồi cái gì vừa rồi, không phải hôn em một chút sao”, Sở Thu Nguyệt dáng vẻ lại không phải cái gì to tác, chọc Hà Thời tức giận xoay người muốn đi ra ngoài.

Nhưng trên sàn hiện tại đều là bọt biển, cô mới vừa bước ra một bước trọng tâm liền không xong trượt ngã xuống, Sở Thu Nguyệt nhìn, không màng tới tay mình còn đang treo, nhào lại đây đỡ cô, không để cô ngã đập vào bồn tắm.

“Đông!” Một tiếng trầm vang, Hà Thời ổn định vững chắc ngã vào thân mình Sở Thu Nguyệt chắn lại đây, sau đó chậm rãi hướng trên sàn đi lăn vòng, làm cho toàn bộ phần lưng cô đều lây dính bọt biển.

“Ưm!” Sở Thu Nguyệt bị cô tạp trúng phát ra một tiếng kêu buồn, anh cảm giác cánh tay mình bị cô tạp trúng đã tê rần, một chốc còn không động đậy.

Thân thể không có đau đớn giống trong tưởng tượng, làm Hà Thời ý thức được có thể là Sở Thu Nguyệt cứu cô, nghe anh thống khổ hừ kêu cô cuống quít từ trên mặt đất đứng lên, “Anh vẫn ổn chứ?”

Nhìn một cánh tay Sở Thu Nguyệt đáp ở trên vách bồn tắm, trên mặt thống khổ vặn vẹo, xem ra anh dùng cánh tay đỡ cô, bằng không  đầu đại khái sẽ đập vào bồn tắm, phỏng chừng nở hoa rồi.

Anh lại một lần vì cô mà bị thương, lần này đã là lần thứ ba, lần thứ hai thương còn chưa có khỏi hoàn toàn lại bị thương một lần nữa, Hà Thời có thể tưởng tượng đến, chính mình hiện tại có bao nhiêu chột dạ.

“Đau...”, Sở Thu Nguyệt vẻ mặt ta như thế nào lại xui xẻo như vậy, nhìn Hà Thời vô tội đứng ở một bên hét lớn, “Còn không mau tắm rửa sạch sẽ cho anh, đỡ anh đi ra ngoài nghỉ ngơi!”

Hà Thời nghe vậy, chạy nhanh đem anh vớt ra từ bồn tắm, dùng vòi hoa sen tắm rửa cho anh từ đầu đến chân sạch sẽ, sốt ruột xem xét miệng vết thương của anh, Hà Thời hiện tại căn bản vô tâm tư đi chú ý anh trần truồng, chỉ một lòng nghĩ nhanh chóng tắm xong cho anh.

Tắm rửa một cái hai người giống như là đánh tràng trượng, một người mệt đến thở hồng hộc, một người đau đến nhe răng trợn mắt, Sở Thu Nguyệt rốt cuộc cũng có thể nằm ở trên giường, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại.

[EDIT] ANH TRAI KẾ - CAO H - CẢNHWhere stories live. Discover now