Phần 2

370 52 2
                                    

3.

Châu Kha Vũ gần như đóng băng, cậu hoàn toàn không hiểu rõ ràng bản thân có ý tốt nhưng tại sao kết quả nhận được lại thành ra như vậy? Chuyện này làm cho Châu Kha Vũ đau đầu suốt mấy tháng tại Chuang cho đến khi thành đoàn. Suốt quãng thời gian đó, Châu Kha Vũ sử dụng mọi cách, không từ bỏ ý định theo đuổi nam thần, song Lưu Vũ tuyệt nhiên cũng chẳng cho cậu một tí hy vọng nào.

Lúc ấy, chắc là do tức Lưu Vũ nên Châu Kha Vũ làm thân với một cậu nhóc nhỏ tuổi, hễ rãnh rỗi là hẹn người ta ăn uống, đi dạo. Đôi lúc còn cố ý có mặt Lưu Vũ tại kí túc xá, đưa đối phương về chơi đến tận khuya, Châu Kha Vũ muốn mượn chuyện đó để thử xem trong lòng Lưu Vũ có để ý đến cậu hay không?

Nhưng điều khiến cậu càng đau lòng hơn là, Lưu Vũ không thể hiện bất cứ thái độ nào, cứ không mặn không nhạt đối xử với cậu. Cuối cùng Châu Kha Vũ mới hiểu ra, Lưu Vũ là một "tảng băng ngàn năm", âm u lạnh lẽo khiến cậu không có cách nào nung chảy được anh.

Trước giờ chẳng ai định nghĩa được tình yêu. Châu Kha Vũ càng không biết mình bị trúng tà gì lại lao đầu theo đuổi một người lâu đến như vậy. Khi nhóm nhạc đến hạn tan rã, Châu Kha Vũ tham gia vô số buổi tiệc chia tay, uống say đến quên trời đất. Nhưng điều bất ngờ là, ở bữa tiệc cuối cùng, Lưu Vũ hẹn gặp cậu, nói rằng muốn chào nhau một câu tạm biệt, hỏi cậu có muốn gặp cậu ấy không?

Châu Kha Vũ chờ Lưu Vũ suốt hai năm ba tháng, cơ hội đã đến không chờ Lưu Vũ nói câu thứ hai liền lao tới chỗ hẹn. Khi đến nơi cậu mới phát hiện ra, ngoại trừ Lưu Vũ còn có các anh em cùng nhóm và một cô gái ngồi cạnh anh. Lưu Vũ ra hiệu cho cậu ngồi xuống, rót một ly bia đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ, im lặng không nói một lời.

Cao Khanh Trần cũng rót cho Lưu Vũ một ly bia, cậu uống cạn một mạch, sạch sẽ không còn giọt nào. Châu Kha Vũ không chần chừ, cũng nuốt hết ly bia vào bụng. Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào cậu một lúc, nói: "Châu Kha Vũ, rõ ràng cậu vừa đẹp trai vừa chân dài, điều kiện tốt đẹp như thế sao không thích một cô gái nào khác mà lại thích tôi hả? Nếu cậu không thích con gái thì cũng nên đi tìm một người con trai thích hợp với bản thân, hai mươi bảy tháng thanh xuân đi lãng phí vào một người chỉ thích con gái, cậu xem cậu có ngu ngốc không?".

Mấy câu đó khiến Châu Kha Vũ sững sờ, cậu không nói gì, giống như một người chớp mắt già đi mấy chục tuổi. Cậu giựt lấy chai bia từ tay Cao Khanh Trần, ngửa cổ uống ừng ực, rồi gục đầu xuống bàn, bật khóc.

"Kha Vũ à, cậu yêu một người thì phải đi tìm hiểu cho kỹ chứ, tôi không muốn tổn thương cậu nên không nói thẳng cho cậu biết. Nhưng mấy năm qua tôi cũng đã thể hiện thái độ của mình rồi, người ngốc cũng có thể nhìn ra nhưng cậu thì...". Nói xong những lời đó, Lưu Vũ lại im lặng, cậu cắn chặt môi cố gắng không nhìn Châu Kha Vũ.

Khi đó, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều không nói gì. Một lúc sau, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ tia máu, cậu đi đến đối diện với Lưu Vũ hỏi: "Nếu như em là con gái, anh có thích em không?"

Lưu Vũ tránh né ánh mắt Châu Kha Vũ, nghiêng đầu ra hướng khác tiếp tục uống một ly bia. Uống xong cậu mới ôm lấy Châu Kha Vũ, chỉ tự nhiên giống như hai người anh em sắp từ biệt nhau, cậu thì thầm bên tai Châu Kha Vũ: "Tôi có thể thích cậu không? Dĩ nhiên là có, cậu rất tốt, rất dịu dàng lại chu đáo, nhưng tôi chỉ có thể thích cậu như anh em bạn bè mà thôi."

[ BẠO PHONG CHÂU VŨ] - HOA QUỲNH CHỚM NỞ, MƯA RƠI ĐÚNG LÚC (Full)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang