Ôn Ôn bảo bối lớn chừng bàn tay

341 31 1
                                    

Tác giả: Quân tử hướng vãn

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Sau khi bị Diệp Bạch Y chặn giết ở Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Ôn bị trọng thương thân hình thu nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay.

~~~

Khi tia nắng sáng sớm đầu tiên chiếu nghiêng vào phòng ngủ, Chu Tử Thư bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.

Đêm qua hắn vừa mới thổ lộ tâm ý cùng tiểu sư đệ, cùng chung cực lạc, sáng nay tỉnh lại cả người đều tràn đầy hạnh phúc. Hắn từ từ nhắm mắt đắc ý trở mình, muốn đưa tay đặt trên người ái nhân, ai ngờ sờ vào khoảng không.

Hắn cả kinh, vội vàng mở mắt ra. Chăn bên cạnh xẹp xuống lạnh lẽo một mảnh, nơi nào còn có bóng dáng của Ôn Khách Hành.

Lão Ôn sao lại dậy sớm như thế? Hắn còn đang nghi hoặc, trong chăn dưới tay đã có động tĩnh, Chu Tử Thư cả người cứng đờ, động tĩnh kia chỉ một chớp mắt đã không có, nếu không phải nhìn đến chăn có một chỗ phồng lên nho nhỏ nhưng rõ rệt, hắn còn tưởng là mình hoa mắt.

Hắn ngừng thở, cẩn thận xốc chăn lên, sau đó cả người ngốc rớt.

"Lão Ôn?!"

Không có chăn che, cái "chỗ phồng lên nho nhỏ" kia hiện ra rõ ràng trước mắt Chu Tử Thư —— trên ra giường màu chàm, một tiểu tử cuộn mình, tổng cộng chẳng qua lớn chừng bàn tay, mặt mày xinh xắn tinh xảo như họa, trên thân mình trắng bóng lấm ta lấm tấm hồng ngân, bên thắt lưng và khóe miệng còn có một mảnh vết bầm, không phải Ôn Khách Hành thì còn là ai. Chẳng qua là một phiên bản thu nhỏ của Ôn Khách Hành thôi.

Tuy là thủ lĩnh Thiên Song kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng ngẩn người.

Ai mẹ nó có thể nói cho hắn vì sao vừa tỉnh giấc phu nhân của mình còn cao hơn mình non nửa cái đầu lại thành chỉ lớn chừng bàn tay? Online chờ, rất cấp bách.

Mà lúc này Ôn Khách Hành vẫn ngủ vô tri vô giác như trước, miệng hơi mím, lông mi vừa dài vừa cong rung động nhẹ nhàng theo hơi thở, bàn tay nho nhỏ nắm lại đặt ở bên má, có lẽ là bởi không có chăn, bị hơi lạnh sáng sớm thổi qua, thân mình nho nhỏ của Ôn Khách Hành bất an động động, lông mi nhíu lại, hàm hồ lẩm bẩm: "Lạnh quá... A Nhứ ~~ "

Ối trời, thế này cũng đáng yêu quá đi!

Chu Tử Thư bị đáng yêu đến muốn lăn lộn, hắn tìm cái khăn tay vắt qua thật cẩn thận, nhẹ nhàng đắp lên cho Ôn Khách Hành, không nhịn được lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của y.

Lúc trước khi còn chưa biến nhỏ, thân hình Ôn Khách Hành cao ngất mảnh khảnh, trên mặt cũng không có mấy lượng thịt, hiện giờ sau khi nhỏ đi, hai má đầy đặn hơn một chút, xúc cảm sờ lên vô cùng tốt, Chu Tử Thư không nhịn được lại sờ soạng thêm mấy lần, khóe miệng đều sắp toe toét đến mang tai.

"A Nhứ, đừng nháo..." Trong giấc mộng, Ôn Khách Hành không chịu nổi sự quấy rầy này, bĩu môi muốn đẩy ngón tay Chu Tử Thư ra.

[Chu Ôn] Đoản văn - Ngọt sủngWhere stories live. Discover now