CHAP I

854 25 14
                                    

Cô ngồi trong lớp, lơ đãng nhìn trời mây, chim bay, chim hót, chim lượn, hoàn toàn không chú tâm đến vị giáo sư đang tận tâm giảng dạy kia. Chỉ cần mười phút nữa, mười phút nữa thôi là hết giờ, là có thể gặp được nàng. 

5 PHÚT...

.

3 PHÚT

1 PHÚT

.

VÀ...

REENGGGGGG.

Cô vội vàng đứng dậy, vơ hết tập vở vào trong cặp, bay ra ngoài hành lang trông ngóng, haiz vẫn chưa ra sao.. Cô đứng ở hành lang, giả vờ chờ hai tên bạn ra. 

"Lúc nãy chưa chào thầy đã bay mẹ ra ngoài, giờ lại giả vờ đứng chờ tụi tao. Mày vì gái mà đối xử với bạn bè như thế à con kia?" Tiếng léo nhéo của Dojin làm cô điên cả đầu nếu không phải vì cổ thì còn lâu con nhé

"Còn chưa ra à? Ngày nào cũng thế tao đói chết mất." Hyejin lắc đầu ngán ngẩm

"Người ta là giáo viên tốt, muốn dạy thêm cho học sinh, tụi bây thì biết cái gì chứ." 

"Ờ, sao lúc bà la sát lớp mình xin vài phút dạy thêm lại không nói câu này đi ? Chẳng qua là vì nữ thần của mày thôi, đạo đức giả vãi ra con ạ"

"Mày tự câm hay đợi tao đập cho mày một trận hả?"

"Dạ dạ, em biết rồi. Không dám đụng đến nữ thần nhà chị nữa. Ra rồi kìa, đi theo lẹ đi còn đi ăn nữa"

Nàng bước gần đến chỗ cô, mỉm cười với cô rồi tiến về phía bãi giữ xe, cô cứ như bị bỏ bùa ngây ngốc đi theo. Khi đến gần chỗ nàng, vì muốn nhìn lâu hơn nên giả bộ đứng lại nói chuyện với hai đứa kia. Và rồi luyến tiếc đi ngang, đầu vẫn liên tục ngoái lại. Lại phải chờ đến ngày mai nữa rồi.

Một ngày của Kang Minkyung chính là như vậy, vào lớp, hứng thú thì ghi ghi chép chép, chán thì ngủ, không thì lại nhìn trời nhìn mây cho hết tiết. Rồi đến trưa thì lại chờ Lee Haeri ra, nhìn ngắm thật kỹ mới chịu đi ăn cơm. Ngày nào mà không nhìn thấy là tự dưng ăn cơm không ngon, nhai đồ ngon cũng như nhai đá. Lee Haeri là ai mà có tầm ảnh hưởng vậy hả ? Là giáo viên dạy Toán đầu tiên của Kang Minkyung lúc bước vào trường này, thật ra cũng chả phải là đầu tiên. Vì trước Haeri có một cô giáo trẻ hơn, do lớp Minkyung quá quậy phá, bức cô giáo trẻ tội nghiệp kia nghỉ dạy, nhà trường mới đổi Lee Haeri vào. Kang Minkyung lúc đó phải gọi là đầu sỏ của mọi vụ quậy phá, vất vả lắm mới đuổi được bà cô kia đi thì bà cô khác lại vào, ấn tượng đầu tiên là ghét Lee Haeri kinh khủng. Haeri làm gì cũng thấy chướng mắt, nhưng không biết tự khi nào từng hành động nhỏ của Lee Haeri cũng cho vào lòng. Lúc nàng nhẹ nhàng giảng bài, nhăn mặt khi học sinh ồn ào, những câu đùa giỡn làm giảm bớt căng thẳng, những hành động đáng yêu không kể hết, cả lúc nàng trách mắng cô cũng rất là đáng yêu, thế nên cô cứ kiếm chuyện ngọ nguậy trong lớp để nàng chú ý. Lee Haeri cứ nhẹ nhàng đi vào lòng cô lúc nào không biết. Từ ngày mà Lee Haeri xuất hiện thì Kang Minkyung không còn là "chị đại" gì nữa. Lý do là vì trước đây thì Minkyung nổi tiếng hổ báo, đàn em ở đâu xuất hiện cả đống. Nay có Lee Haeri lại ngoan ngoãn học tập, đi sớm về muộn, chép bài đầy đủ, bài tập không kêu làm cũng làm, đánh nhau, quán bar tuyệt đối không tham gia nữa. Vị trí của cô trong mắt đàn em càng ngày xuống và cuối cùng thì chẳng còn ai coi trọng nữa. Nhưng điều đó chả làm cô thấy bận tâm lắm, làm chị đại mà bị nàng ghét thì vui sướng gì. Cuối năm đó, Kang Minkyung đứng top 5 học sinh giỏi của lớp. Nàng đã chạm vào vai Minkyung nói nhẹ nhàng:"Chúc mừng nhe học trò nhỏ". Cái chạm đó của nàng đã làm Minkyung vui sướng đến mức quyết định không giặc cái áo đó. Nghỉ hè, Minkyung nhớ nàng không chịu được, suốt ngày ngắm ảnh hôm tổng kết đã chụp được. Khi bắt đầu đi học lại, tiết Toán đó, Minkyung đã lẩm nhẩm cầu nguyện xin hãy là nàng, là nàng đi mà. Nhưng khi người bước vào lại là giáo viên nào đó lạ hoắc, cô không giấu nổi sự thất vọng. Nàng không dạy, Minkyung học một tí cũng không vào đầu nổi. Mỗi ngày vào lớp ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến hết tiết chạy ra nhìn nàng, rồi lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi về. Thời gian đó Kang Minkyung đã vô cùng chật vật với tình cảm của chính bản thân. 

Thoắt cái là 4 năm, 4 năm từ lúc bắt đầu yêu thương và dành trọn tim mình là nàng. Minkyung giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cả suy nghĩ và hành động. Không còn những hành động sốc nổi gây chú ý với nàng, không còn những lần gây gổ đánh nhau khi nghe ai nói xấu về nàng. Tình cảm của Kang Minkyung vẫn vậy, chỉ là âm thầm hơn nhưng ngày càng sâu nặng hơn. Năm nay đã là năm cuối cùng Minkyung đi học tại đây, cô đã tự dặn lòng khép lại tình cảm bốn năm kia, quên đi mối tình đầu đẹp đẽ nhưng đau buồn kia. Có lẽ...chỉ là có lẽ nói thì dễ hơn làm. Bạn bè luôn bảo rằng cô nên kiếm người yêu đi, có người yêu rồi thì 10 Lee Haeri cũng là muỗi. Mà á, gặp người gầy thì chê gầy, gặp béo lại chê béo, gặp cao thì bảo cao quá, gặp lùn cũng lắc đầu không chịu. Hờ, cứ như vậy đó, làm sao quên đây. 

"Ê màyyyyy, có con nhỏ kia cực xinh nhé, thế cơ mà nó ngu lắm."

"Ai vậy ? đẹp lắm không ? nếu đẹp cỡ Kim Taehee thì ngu như nào tao cũng chịu."

"Nó ngu là vì nó đi thích cái con đần này này." Hyejin chỉ chỉ vào đầu Minkyung

"Ờ ngu thiệt. Cơ mà sao cứ đứa nào xinh đẹp là lại cắm đầu vào con rùa này vậy?"

Minkyung chỉ biết cười khổ, con người nào đó cũng đẹp sao không cắm đầu vào tôi vậy T___T

———dãy phân cách xinh đẹp———-

Rặn mãi cũng ra được chap I ngắn ngủn =))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] STORY OF SOMEONE I KNOW / DAVICHIWhere stories live. Discover now