Chương 61 - 70:

1.6K 22 6
                                    

61. Chương61


Thiết kế của nhà ma có ít nhất ba tầng, trên giới thiệu nói toàn bộ hành trình khoảng chừng bốn mươi phút, nhưng mà bốn mươi phút này chắc là không tính đến thời gian dừng lại ôm nhau gào thét, trái lại Tưởng Thừa cảm thấy bọn họ vừa phát sinh các loại la hét có thể dọa chết cả ma quỷ, lại từng người từng người ở trong căn phòng càng lúc càng tối hơn đi vòng vòng gần hai mươi phút, ngay cả cầu thang cũng chưa đi qua một lần.

"Chúng ta có phải nên tìm một chỗ lên lầu hay không?" – Tưởng Thừa hỏi một câu.

"Tôi đang tìm đây" – Phan Trí đứng đầu ở phía trước trả lời – "Gian phòng này chúng ta đã từng vào đúng không?"

"Không có." – Cố Phi nói.

"Vậy cánh cửa này chắc chúng ta cũng chưa đi qua" – Phan Trí chỉ chỉ một cánh cửa đang đóng phía trước – "Biết đâu chính là lối..."

Lời còn chưa nói ra, một chuỗi tiếng cười của con nít từ phía sau bọn họ nhẹ lướt qua.

Cho dù Tưởng Thừa cũng nghe ra được tiếng dòng điện trong tiếng cười có thể xác định chính là từ loa giấu trong góc nào đó phát ra, nhưng vẫn sởn tóc gáy một hồi.

"Phía sau có ma?" – Lý Tùng hỏi một câu.

"Đi nhanh đi, đi nhanh đi..." – Hứa Manh kéo áo của Lê Vũ Tinh, cúi thấp đầu đều không dám nhìn tới xung quanh.

Đang nói, lại một chuỗi tiếng cười vang lên.

"A ——" – Một đám người đồng thời hét to lên, dồn Phan Trí liền bổ nhào qua cánh cửa kia.

"Đừng sợ, đừng sợ, đừng..." – Phan Trí bị đẩy đến đứng cũng không vững, vội đi tới kéo cửa mở ra, ngay lập tức chính là một tiếng gào dữ dội – "A —— "

Đứng ngoài cửa là một con ma không biết là đang đi ngang qua hay đã đứng chờ cả buổi, Phan Trí bị một đám người đẩy mạnh vào trong lòng con ma này.

Trong tiếng gào thét này con ma bị đụng vào tường ở phía sau, không thể không ra sức đẩy Phan Trí ra.

"A ——" – Một đám người quay người lại chạy.

Phía sau còn có một cánh cửa, một đám người hoảng loạn không chọn đường, giống như thế giới đã bị hủy diệt mà nhào qua, kéo cửa ra liền xông vô.

Ánh nắng mặt trời sáng rực chói mắt tràn ngập thế giới giữa tiếng gào thét của bọn họ.

Mấy người bọn họ đứng ở trong ánh nắng vẫn còn gào thét mấy tiếng mới cả mặt ngỡ ngàng mà ngừng lại.

"Tôi đệt?" – Phan Trí kinh ngạc híp mắt lại – "Sao lại đi ra rồi?"

"Ngay cả lầu còn chưa lên đã ra ngoài rồi?" – Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cánh cửa nhỏ kia một chút – "Mẹ nó đây là cửa ra khẩn cấp thì phải?"

Cố Phi đứng ở sau cùng, ôm cánh tay hắng giọng một cái.

"Hả?" – Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cậu ta.

Cố Phi hướng mắt qua bên phải, một đám người nhìn theo qua, tức khắc liền muốn quay đầu lại chen trở về trong nhà ma.

Tát Dã - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ