Chương 27: Cầu hôn!

1.1K 59 14
                                    

Mọi việc khi nãy diễn ra quá nhanh, đến khi kịp nhận ra thì anh đã bị bắt.

Mở cửa thì mới biết cửa bị khóa, tức giận lên đến đỉnh điểm. Lưu Diệu Văn lấy đà, đạp gãy cánh cửa mục nát. Bên trong Tống Á Hiên bị bọn hắn trói chân trói tay, miệng bị dán băng keo không nói được. Áo sơ mi bị cởi một nửa, trên cổ và ngực có không ít vết hôn đỏ xen lẫn bầm tím. Vũ Minh Triết và Trần Lập Thành đang định cởi đồ, nghe tiếng động thì quay lại nhìn. Mặt bọn hắn đều tái xanh khi nhìn thấy cậu. Lưu Diệu Văn đầy sát khí bước đến, vừa đi vừa xắn tay áo lên.

"Người của tao mà bọn mày cũng dám đụng? Hôm nay mày chết chắc rồi". Lưu Diệu Văn càng bước đến, bọn hắn càng sợ hãi lùi về sau. Cậu nhẹ nhàng cởi trói cho Tống Á Hiên, nhìn anh mà xót muốn rớt nước mắt. Cậu gỡ băng dán trên miệng anh, lấy áo mình khoác cho anh rồi dịu dàng nói. "Ngồi đây chờ anh, anh xử bọn chúng thay em".

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ gật đầu. Đợi Lưu Diệu Văn bước đến phía chúng thì anh mới nhìn về phía Minh Triết và Lập Thành nhếch miệng cười khinh, môi mấp máy khẩu hình. "Chết m* mày đi".

Vũ Minh Triết và Trần Lập Thành đang sợ hãi thì bắt gặp nụ cười cùng câu nói thầm của anh, tức giận định lao đến phía anh. Nhưng Lưu Diệu Văn nhanh tay hơn, giữ cổ áo Vũ Minh Triết kéo đến đập vào tường. Trần Lập Thành thấy vậy liền lấy roi mây quật về hướng cậu, lần này Lưu Diệu Văn cũng thành công bắt được roi, một phát kéo về phía mình. Cậu cầm roi lên nhìn, trên cây roi mây rất nhiều gai. Vậy mà dám quật vào chân bảo bối của cậu, thật tức chết đi mà.

"Dám dùng roi quật bảo bối tao. Giờ tao sẽ trả lại mày, mày quất em ấy một thì tao quất mày mười". Vừa nói vừa quất liên tiếp lên người hắn, quần áo đều bị gai xẻ rách. Da hắn bắt đầu nứt nẻ, máu chảy càng ngày càng nhiều. Một tay bóp cổ Vũ Minh Triết, tay còn lại thì hành hạ Trần Lập Thành. Hình ảnh Lưu Diệu Văn bây giờ thật khác xa thường ngày, Tống Á Hiên chưa từng thấy cậu như vậy. Có lẽ đã quen với sự cưng chiều của cậu nên khi nhìn như vậy có hơi bất ngờ chút. Đến khi cả hai tên đều hấp hối, cậu mới ngừng tay. Gọi điện báo cảnh sát đến bắt về, trước khi đi còn dặn dò phải chú ý canh hai tên này.

Đến khi cảnh sát đi được nửa đường thì nhận ra bọn hắn không còn hơi thở nữa. Lưu Diệu Văn quả thật biết cách đánh, nhìn từ ngoài không cảm thấy thương nặng nhưng bên trong bộ phận đều nát hết. Thật thảm hại!

"Xin lỗi, do em..." Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Không, là do anh. Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà lại không thể". Lưu Diệu Văn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng bế anh lên đi ra xe."Nếu như có một điều ước, anh ước sẽ bảo vệ được em".

"Anh hôm nay đã bảo vệ em rồi mà. Nếu muốn ước, chúng ta cùng tìm đến nơi có sao băng nhé? Em nghe ở đó rất đẹp, bầu trời xanh huyền ảo đủ màu phát sáng, và cực quang nữa...rất lãng mạn a". Tống Á Hiên mỉm cười vòng tay ôm cổ cậu. Khi nãy bọn hắn không quật trúng anh, vì anh né được. Nhưng do đường trơn nên mới ngã xuống, không ngờ từ góc nhìn của Lưu Diệu Văn lại thành anh bị đánh trúng. Không sao, như vậy cũng tốt! Bọn hắn xứng đáng bị thế.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiWhere stories live. Discover now