Chương 3: Jung Hoseok

102 12 12
                                    




Cá hồi con

(18+, tự sát, bạo lực, tình dục, ngôn ngữ, chất gây nghiện...)



Mùa xuân năm 1973.

Hai năm trôi qua kể từ ngày Jung Hoseok và Kim Taehyung chôn Han.


.::.


Ông bà nhà họ Jung, sống đâu đó trong một căn hộ cao cấp xa hoa và lộng lẫy bậc nhất thành phố. Vào đời thứ tám của gia tộc, tổ tiên nói: Có ánh sáng rồi! với chủ tịch Jung trong mơ, nhưng hình như lại quên nói cho ông ấy biết về tương lai con trai Jung Hoseok độc nhất của ông. Chủ tịch Jung luôn có niềm tin với những giấc mộng đó. Khi điềm lành chưa tới, thì con trai ông tốt nhất không nên làm gì cả. Tổ tiên sẽ báo sớm thôi. Báo cho ông ấy biết. Còn báo lúc nào thì Tổ tiên chưa nói.

Chủ tịch Jung kiên cường nhai, cố gắng nuốt miếng thịt bò thượng hạng xuống bụng, cổ hơi rướn lên. Ông luôn cảm thấy thức ăn sẽ thật khó nuốt nếu không có rượu. Nhưng khi ở nhà, mà đặc biệt, là trước mặt vợ và con trai, ông không thể làm điều đó. Bác sĩ bảo rượu sẽ giết chết chủ tịch Jung bất cứ lúc nào. Lá gan của ông chìm trong vũng lầy với bùn đen sì bọc quanh. Nên là, phu nhân Jung, người phụ nữ chấp nhận chia đôi trái tim mình cho chồng và con mà không chừa lại ngăn trống nào cho bản thân, sẽ tan vỡ, nếu như bà trông thấy chủ tịch Jung thoải mái nhâm nhi rượu. Chủ tịch Jung nghỉ uống rượu, nghỉ xả hơi, ngoài mặt giả vờ cười, trong lòng thì cảm giác y hệt cái hồi mới đi triệt sản. Thấy thiếu thiếu, thấy sai sai.

"Jung Hoseok, con có giấu ta chuyện gì không?"

Chủ tịch Jung tập trung cứa nhỏ miếng thịt, không nhìn thẳng vào con trai mình, điềm tĩnh nói.

"Không, thưa bố."

Okay. Để có thể hòa nhập với cục diện căng thẳng này, phu nhân Jung ngay bên phải chồng đành buông tay khỏi khẩu phần ăn đắt đỏ, nhìn về phía Jung Hoseok ngồi đầu bên kia bàn, đối diện với chủ tịch Jung. Thằng bé chẳng thèm liếc lấy bà một lần. Cái bàn ăn dài 10 mét, được trải khăn nhung màu đỏ thẫm và viền ren vàng lấp lánh, sang trọng, nhưng không bù lại được vẻ cô quạnh của cục diện này.

"Hoseokie, bố con biết chuyện rồi."

Phu nhân Jung thì thầm. Chủ tịch Jung thậm chí còn nghe thấy điều đó rõ hơn Jung Hoseok.

"Vâng, thưa mẹ."

"Con hãy xin lỗi bố, cầu xin ông ấy hãy xử lý chuyện này êm đẹp đi!"

"Không, thưa mẹ."

"Từ khi nào con lại thành ra thế này vậy, Hoseokie?"

"Tôi tưởng hai ông bà biết rồi chứ! Hai người luôn biết mọi thứ mà."

Một khoảng im lặng diễn ra.

Bà Jung bắt đầu ấp úng. Đúng rồi, bà ấy nên thế! Vì ánh mắt Jung Hoseok dường như không bị tác động bởi những lời bà vừa nói. Phu nhân Jung lại nhìn sang chồng mình. Ông ấy cũng không khác gì là mấy. Hai bố con đều tập trung cứa cứa thịt trên đĩa, thản nhiên ăn, không nhìn đối phương lấy một lần.

BTS | Stalker (Who do you think you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ