Chương 50

656 61 0
                                    

-Ba chúng ta chung một phòng là tốt rồi.

-Nếu đã vậy nô tỳ cũng không làm phiền, các vị cần gì hãy gọi nô tỳ, nô tỳ sẽ lập tức mang tới.

-Được a~ đa tạ.

Đóng cánh cửa lại, ta thở phào một hơi ngồi xuống giường.

-Ngữ Dung, tiểu khả ái, uỷ khuất hai nàng ở chung cùng ta. Ta không muốn chúng ta tách nhau, đây là hoàng cung, ta nghĩ chúng ta luôn phải cẩn thận.

-Ân, chúng ta đều biết.

Hoàng cung nơi này thực sự khiến ta dâng lên cảm giác không an toàn, may sao không phải cung đấu hay gì đó, nếu không chắc ta có mười cái đầu cũng rơi.

-Ninh, từ lúc vào đây nàng luôn căng thẳng.

-Có ba điều khiến ta lo sợ: Thứ nhất: Sư tỷ bị ban hôn. Thứ hai: Hoàng đế sẽ vì nhan sắc của Ngữ Dung mà muốn sủng nàng. Thứ ba: Nơi này nhiều mưu mô, ta không muốn các nàng dính vào, đặc biệt là tiểu khả ái.

-Ngốc tử đừng lo lắng, chúng ta đều biết, cho dù trời sập cũng có nàng đỡ cho chúng ta, không phải sao?

-Các vị, công chúa cho mời.

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng của một vị cung nữ. Ta đáp lại coi như đã biết chỉnh trang lại y phục.

Ta đi theo vị cung nữ kia, trên đường gặp phải một vị quý phi. Cung nữ bên cạnh thấy nàng hô lớn.

-Nô tỳ thỉnh an Huệ phi nương nương! Huệ phi cát tường!

Chúng ta thấy vậy cũng quỳ xuống hô theo.

-Chúng thảo dân xin được thỉnh an Huệ phi nương nương. Huệ phi nương nương cát tường!

-Ân! Miễn lễ. Các ngươi là ai? Sao ta chưa thấy lần nào?

-Bẩm Huệ phi nương nương, những người này là bằng hữu của công chúa mới tiến cung hôm nay.

-Ra là bằng hữu của công chúa, nếu vậy ta không làm phiền. Tiểu Mận, tiểu Mơ, hồi cung.

-Cung tiễn Huệ phi nương nương.

Đó là lí do tại sao ta ghét hoàng cung, phải tỏ vẻ lễ nghĩa, cái gì cũng trong quy củ, một tá những thứ phải cẩn thận, hơn thế nữa ở nơi này mất mạng như chơi, ai cũng nơm nớp lo cho mạng sống của bản thân, cho dù là cửu ngũ trí tôn cũng không thoát khỏi lo sợ liệu có ai ám sát, hạ độc, liệu có ai muốn cướp ngôi vị của mình.

-Công chúa, bằng hữu của người đã được đưa tới.

-Ân, tất cả các ngươi ra ngoài hết đi.

-Đã rõ công chúa!

Nhìn đám cung nữ lần lượt ra ngoài ta mới thở hắt ra một hơi, ta chắc chắn rằng trong đám cung nữ có 3 người biết võ công, còn 1-2 người là cung nữ giám sát do hoàng thượng phái tới.

-Đừng nhíu mày nhiều như vậy, nàng ngày càng giống sư phụ.

Sư tỷ thay ta vuốt đôi mày, cảm giác ấm áp khiến ta cảm thấy tốt phần nào.

-Sư tỷ, ba người chúng ta ở chung một gian, chắc không có vấn đề gì chứ?

Nghe tới ba người chung một gian, sư tỷ hơi cau mày nhưng cũng không phản đối, nàng nhàn nhạt gật đầu.

-Ta định nói ngày mai phụ hoàng sẽ tổ chức gia yến, người nói ta nên mời các nàng tham gia.

-Liệu có thể miễn?

-Không thể miễn. Ta xin lỗi, ta biết nàng cùng Ngữ Dung tỷ tỷ và sư muội không muốn nhưng phụ hoàng đã nói không thể không tuân.

-Được rồi, ta đã biết, lễ nghi trong cung ta cũng hiểu ít nhiều, đừng lo.

-Khoan đã sư tỷ, gia yến có nghĩa tất cả các đại thần đều tham gia?

Tiểu khả ái lên tiếng hỏi.

-Ân, từ quan tứ phẩm trở lên sẽ được tham gia.

-Ninh, thay nhị sư huynh báo thù, Đoàn Cát Hải, Đoàn tướng quân.

-Ha hả, ta sẽ bắt sống hắn đem về cho nhị sư huynh.

-Chuyện này không thể làm bừa được Ninh nhi.

-Chỉ riêng chuyện muốn đoạt ngôi vị hoàng đế đã đủ chém đầu hắn rồi. Sư tỷ, nói ta nghe, nếu giờ hắn chết là lợi hay hại.

-Là lợi mà cũng là hại, nếu giờ hắn chết binh quyền sẽ rơi lại vào tay phụ hoàng, cái hại là hắn rất được lòng các tướng lĩnh, không thể tránh khỏi sẽ có một cuộc phản loạn xảy ra.

Chúng ta cùng nhau trầm ngâm, chợt Ngữ Dung mở lời.

-Đem hắn về cho Trương Đại Khánh, tướng công giả dạng hắn, giao binh quyền cho hoàng thượng để hoàng thượng bổ nhiệm thống lĩnh mới rồi viết một bức thư tự nhận tội, đem xác Đoàn Cát Hải đã chết về tạo hiện trường giả.

Tất cả chúng ta đều sửng sốt, ta há hốc mồm nhìn nàng, Ngữ Dung của ta thực tài giỏi!!

-Tướng công, ruồi sắp bay vào miệng nàng rồi.

-Khanh khách, thật náo nhiệt, cho ta tham gia cùng nào.

Tiểu hồ ly không biết từ đâu xuất hiện, nàng câu lấy cổ ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tai ta.

-Linh nhi, nàng làm gì vậy?

Ta có chút ngượng ngùng che mặt, các nàng một bộ dáng khinh bỉ nhìn ta, rõ ràng ta không làm gì sai mà!

-Tướng công, nàng cũng biết ngại ngùng sao? Xem kìa, đến tai còn hồng, thật khiến người ta muốn cắn.

-Linh nhi, nàng... nàng mà còn không nghiêm túc, ta... ta sẽ...

-Nàng sẽ làm sao? Ân?

Từ cuối nàng thổi hơi vào tai ta, Ngữ Dung dường như không chịu nổi nữa kéo ta về phía nàng ấy.

-Linh tỷ tỷ, đừng đùa tướng công vậy nữa.

-Khanh khách, được rồi, ta vừa tra được một tin rất thú vị.

-Là gì vậy Linh tỷ tỷ?

-Tướng quân gì gì đó có một nhi tử, tên đó là con riêng của hắn với một kỹ nữ lầu xanh. Hắn ta ăn chơi quậy phá nhưng được phụ thân hắn yêu thương hết mực, thậm chí dung túng quá mức.

-Ý nàng là lợi dụng nam nhân đó?

-Ân, Ninh nhi nếu được lấy chiếc vòng cổ của hắn xuống, nó chính là nước mắt của Long Vương, giúp ích cho tu luyện của nàng, thay nàng chịu được 1 đạo lôi kích khi độ kiếp, còn giúp nàng hô mưa gọi gió nhưng tất nhiên không lâu.

-Thần kỳ vậy sao? Tại sao hắn lại có bảo bối này?

-Cũng như tên quan huyện kia có tiên kiếm thôi.

Ngữ Dung, sư tỷ cùng tiểu khả ái chỗ hiểu chỗ không nhưng trong mắt các nàng nhìn ta đầy sùng bái.

Ta cắt một hình nhân rồi thổi một hơi, hình nhân lập tức hoá thành ta chỉ có điều nhìn nó trắng bệch.

-Nàng đây là định?

-Ân, giữ tạm hình nhân này thay ta, ta còn có một số việc cần hoàn thành.

-Nàng định bao giờ về?

-Sáng sớm mai ta sẽ về. Khụ, sư tỷ, cho ta vay ít ngân phiếu.

Sư tỷ không cần ta nói lần hai đưa một xấp ngân phiếu cho ta, mặt ta nở hoa rạng rỡ vẫy chào ba người rồi kéo hồ ly ngự kiếm phi hành khỏi hoàng cung.

-Ta cần nàng tìm một nơi phong cảnh tốt, vị trí kinh doanh tốt.

Tiểu hồ ly không mất bao lâu tìm được một chỗ, nơi đó tuy giữa phố nhưng chẳng có ai đứng trước cửa, hai bên tấp nập chỉ riêng căn nhà đó đứng trơ trọi.

-Tiểu hồ ly, nàng có nhầm lẫn gì không?

-Nàng không tin tưởng ta?

-Ta tin tưởng nàng vô điều kiện.

Tiểu hồ ly gật đầu, chúng ta định bước vào trong bỗng có người cản đường.

-Người trẻ tuổi không muốn chết thì đừng vào, ngôi nhà này có ma.

-Có ma? Vị huynh đài này sao lại nói vậy?

-Hộ dân quanh đây đều biết căn nhà này vốn dĩ bị bỏ hoang đã lâu thành nơi cư trú cho ma quỷ.

-Chỉ vậy thôi sao? Ta muốn mua căn nhà này.

-Căn nhà này bỏ hoang đã lâu nên vô chủ, ta khuyên ngươi đừng nên mua, tránh thiệt hại tới bản thân!

-Nếu ta quyết mua?

-Vậy ta không cản, chỉ cần lên báo quan phủ căn nhà sẽ thuộc về ngươi.

Ta theo lời hắn đến quan phủ địa phương, tên quan nghe ta nói muốn mua căn nhà đó mặt liền xanh mét, ta dúi vào tay hắn bốn tờ ngân phiếu, hắn liền vội vàng điểm chỉ cho ta.

Quay lại nơi đó ta bước vào trong, bên trong dột nát ẩm mốc, đúng là thật lâu chưa ai sử dụng qua nhưng bù lại kiến trúc thực sự rất đẹp, ta cùng tiểu hồ ly bận bịu một hồi mới khôi phục lại được bên trong, căn nhà thiết kế theo kiểu Tứ hợp viện.

Quay lại nơi đó ta bước vào trong, bên trong dột nát ẩm mốc, đúng là thật lâu chưa ai sử dụng qua nhưng bù lại kiến trúc thực sự rất đẹp, ta cùng tiểu hồ ly bận bịu một hồi mới khôi phục lại được bên trong, căn nhà thiết kế theo kiểu Tứ hợp viện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hơn nữa còn có một hồ nước ở bên mé sương phòng

Hơn nữa còn có một hồ nước ở bên mé sương phòng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Nhìn qua thôi cũng biết đây là một nhà có tiền, chiều hoàng hôn buông xuống, ta nói tiểu hồ ly về lại thay ta xem các nàng còn ta ngự kiếm phi hành đến chỗ Tương Tương. Lần này ta nhất quyết không để Tương Tương phải chịu khổ!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpWhere stories live. Discover now